Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

SÔ 264 - tác giả TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT


 Tác giả TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT

GIẤC MƠ CỦA BÉ
Truyện ngắn



Mới lờ mờ sáng, bé đã nghe mẹ gọi.
“Con dậy đi để thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của mình, mẹ đã ghi sẵn thời khóa biểu trong tuần cho con rồi đấy, con phải hoàn thành không được chậm trễ ”. Lời mẹ nói, bé đã nghe rõ mồn một nhưng bé vẫn còn rất buồn ngủ vì tối qua bé đã thức quá khuya để học bài. Ngày nào cũng thế, mẹ luôn áp đặt cho bé làm những việc mà mẹ định sẵn như một công thức, mẹ bắt bé phải nhất nhất nghe theo. Cái dịu mát hiếm hoi của mùa hè làm bé thiếp đi lúc nào không biết và bé mơ một giấc mơ thật đẹp.
Bé mơ mình được đi vào thế giới cổ tích, đôi chân trần của bé bước trên những thảm cỏ mượt như nhung. Trên những lá cỏ non còn ngậm những giọt sương đêm long lanh tạo cho bé một cảm giác mát lạnh. Bé lâng lâng bước đi tiếp thì gặp một vườn hoa thật đẹp thoang thoảng hương thơm, ngàn đóa lung linh, cánh hoa rung rinh trước gió trông như những cánh bướm nhịp nhàng múa vui trong nắng ban mai. Bé thốt lên: “Ôi đẹp quá!”. Nhìn về phía trước là một dãy núi lãng đãng mây vờn mà ở đó có những tán cây trông rất lạ và bí ẩn. Bé vừa bỡ ngỡ, vừa tò mò muốn biết trong dãy núi xanh mướt như ngọc ấy ẩn chứa điều gì nên lại mạnh dạn bước vào. Tiếng hót véo von của muôn loài chim nghe như bản giao hưởng của núi rừng, Bé đang say sưa với dàn nhạc thánh thót của thiên nhiên, tung tăng dạo chơi trong những tán cây huyền bí ấy thì gặp một bà lão tóc trắng như mây, trông bà thật hiền. Bé liền vòng tay, cúi đầu: “Cháu chào bà ạ! Bà ơi, ở đây là đâu? Và bà là…?”.
Bà lão mỉm cười trả lời: “Đây là dãy núi Như Ý, bà là chủ nhân của dãy núi này, ai đến đây cũng được bà cho một điều ước. Vậy, cháu đến đây rồi thì ước điều gì nào?”.
Bé băn khoăn tự hỏi: Không biết mình ước điều gì nhỉ? À, nghĩ ra rồi, hàng ngày, mẹ luôn bắt bé làm theo điều mẹ muốn, không cho bé được ăn hoặc làm những gì bé thích. Vậy, để cho mẹ trải nghiệm một ngày như bé thử xem. Bé liền quay sang bà lão: “Dạ, xin bà cho cháu được quyền làm mẹ một ngày ạ”.
Giống như điều ước, bé về nhà và được quyền làm mẹ. Mới sáng sớm bé đã thức mẹ dậy và nhắc mẹ đánh răng, súc miệng. Sau đó bé đi chuẩn bị cháo ăn sáng cho mẹ giống như mẹ làm cho bé hàng ngày. Bé nhớ lại tô cháo hàng ngày của mẹ làm vào các buổi sáng phải gồm thịt, cá, tôm, trứng, cà rốt, khoai tây, bí đỏ, củ dền… Bé nhẹ nhàng bưng cháo ra cho mẹ, ăn miếng đầu tiên mẹ đã nhăn nhó: “Sao cháo ngậy thế?”. Nhìn tô cháo tổng hợp có mùi nồng khó ăn, bé nhẹ nhàng như mẹ thường dỗ bé: “Mẹ ăn giỏi rồi con thương, ăn như thế mới đủ chất, mới không bị thiếu năng lượng và khoáng chất thiết yếu”. Mẹ thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt bé nên cố gắng nuốt.
“Mẹ ăn nhanh nhé, mẹ còn phải làm nhiều bài tập nâng cao đấy”. Mẹ nhìn vào mớ bài tập liền nói: “Ối, phải làm nhiều bài tập thế ư?”.
“Ngoan nào, mẹ làm nhiều mới giỏi được chứ, mẹ mà chơi thì không theo kịp bạn bè đâu”.
Nhìn mẹ uể oải làm bài tập, bé thấy sự mệt mỏi hiển hiện trên gương mặt mẹ liền đi pha một ly sữa công thức để tiếp thêm năng lượng cho mẹ. Mẹ liền dãy nãy “Mẹ đang no”. Bé lại hát dỗ dành “Sữa này trắng trong mẹ ơi hãy uống”. Mẹ cầm ly sữa và nhấp từng ngụm. Uống xong, mẹ lại hì hục làm bài tập. Đến trưa, bé lấy cho mẹ một tô cơm, mẹ lại thắc mắc: “Sao con lại lấy cho mẹ nhiều thế?”. Bé vỗ về:  “Mẹ ngoan nào, ăn cho có sức khỏe ”.
Mẹ ăn mà vã cả mồ hôi lên trán bởi tô cơm đầy oặp, bé lấy khăn lau mồ hôi và động viên mẹ để mẹ ăn cho hết. Sau đó, bé cho mẹ ngủ trưa một tiếng, mẹ đang say sưa trong giấc ngủ, bé gọi mẹ dậy học bài. “Để cho mẹ ngủ tí nữa, nghỉ hè phải để mẹ thoải mái chút chứ”. “Không được mẹ ạ, nghỉ hè cần phải học nhiều hơn để khỏi quên kiến thức”. Mẹ miễn cưỡng ôm cặp sách ra góc học tập. Đang học bài nghe tiếng các bạn đang chơi ngoài hoa viên trước nhà, mẹ xin bé cho ra chơi cùng bạn. Bé cũng muốn cho mẹ ra đó nô đùa cùng bạn bè nhưng sợ mẹ dầm nắng và gió lại lăn đùng ra ốm nên lắc đầu nguầy nguậy: “Không được đâu, mẹ lo học đi đừng phân tán tư tưởng”. Bé lại lóc cóc làm cho mẹ một ly sinh tố. “Trời nắng quá, cho vào ly sinh tố một ít đá con ơi”. Bé không đồng ý. “Ăn đá mẹ sẽ bị viêm họng”. Mẹ cố gắng nuốt từng miếng bởi sinh tố quá đặc lại nhiều sữa. Thấy mẹ nhấn nhá, bé lại nhắc. “Mẹ ăn nhanh lên bài vở còn nhiều”. Mẹ nhìn một mớ bài tập rồi nói. “Nhiều thế này làm biết bao giờ cho xong”. “Mẹ phải làm cho xong chiều nay để ngày mai còn làm một số dạng bài tập nâng cao khác”. Mẹ uể oải một tay chống cằm, tay kia cầm bút. Bé thấy mắt mẹ đờ đẫn trông rất mệt, hình như mẹ sắp ốm rồi. Bé xót và thương mẹ vô cùng tận, một ngày mẹ làm con trông mẹ vất vả quá. Bé muốn mẹ được nghỉ ngơi và vui chơi khi mệt chứ không muốn mẹ phải suốt ngày cắm đầu vào đống sách vở khổng lồ kia, bé không muốn mẹ suốt ngày phải ăn những thứ mà mình không thích. Không, không bé không làm mẹ nữa. Bé sẽ xin bà tiên thu điều ước, cho bé lại được làm con. Bé không muốn mẹ bị ốm, hơn nữa khi đổi vị thế bé mới biết tâm trạng của mẹ vì mẹ quá thương con nên mẹ mới lo lắng quá mức cho bé. “Bà ơi! Cháu xin bà thu lại điều ước, cháu x..i…n…”. “Con gái dậy đi”. Tiếng gọi của mẹ làm bé bừng tỉnh, may quá đó chỉ là giấc mơ.
Mẹ thấy con mê sảng ú ớ trong giấc mơ, hình như con sợ hãi điều gì thì phải? Nhìn vẻ mặt bần thần của bé mẹ nói tiếp: “Mẹ nghĩ kỹ rồi, hè này con không phải đi học hè nữa, mẹ sẽ cho con về ngoại chơi để hít thở không khí trong lành của miền quê và cùng các bạn dưới đó chơi các trò chơi dân gian”. Bé vui mừng ôm chầm lấy mẹ mà reo lên “Ôi, tuyệt quá, con cảm ơn mẹ”. Hình ảnh quê ngoại đang hiện rõ mồn một trong tâm trí bé, mùa này hoa sen đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Con sông xanh biếc soi bóng những rặng tre. Chiều chiều, những cánh diều no gió uốn lượn như đùa giỡn với những đám mây xanh… Bé sẽ được về quê ngoại thân thương.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét