Tác giả NGUYỄN THỊ BÍCH THIÊM
TIN VUI LÚC
GIAO THỪA
Truyện ngắn
Có cái gì cọ vào tai nhột nhột làm ông choàng tỉnh giấc.
Mở mắt ra là một gương mặt lạ. Một cô gái. Ông ngồi phắt dậy, theo phản xạ, quờ
tay tìm mục kỉnh. Trên bàn. Ông mang nó vào. Đúng là một cô gái. Cô bé nhoẻn miệng
cười. Hàm răng nhỏ, đều bên viền môi ướt.
- Dạ! Anh dậy rồi ạ?
Anh? Ông hơi sững sờ. Cô ta gọi mình là anh? Có lẽ cô ta
trạc tuổi con bé Na, cháu mình.
- Ừm…Ông ậm ừ, và đưa mắt tìm quanh.
- Nước đây anh! Cô bé nhanh nhẹn đặt vào tay ông li nước
lọc, mà ông nhớ khi nãy nàng đã để đó, nhưng vì buồn ngủ nên ông đã thiếp đi mà
chưa kịp uống. Ông cầm li nước, uống một hơi và theo phản xạ, đưa cho cô gái
chiếc li rồi nhìn quanh.
- Cô ấy đâu? Ông hỏi khi thấy ánh mắt băn khoăn của cô bé
- Ai ạ?
- Đi ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Sếp của tôi ơi!
Một người đàn ông dáng vóc đẫy đà, da ngăm đen, mắt hơi xếch,
mặt vuông, vừa tiến vào từ cửa vừa ồn ào:
- Sếp dậy rồi à? Chị ấy đi ra ngoài vườn xem hoa lan rồi
- Và đến ngồi sát bên ông, tay anh ta cầm li bia trên bàn, đưa vào tay ông -
Sao, sếp vẫn chợp được mắt cơ à? Trời ơi! Sao mà sếp có thể thờ ơ như vậy khi bên
cạnh có một người đẹp như em Ngọc đây chứ?
Ông thần người. Nhìn quanh căn phòng ngổn ngang vỏ bia, đầu
lọc thuốc lá, đĩa hoa quả ăn dở trên bàn, vỏ hạt dưa dưới đất… Màn hình karaoke
vẫn đang chạy một bài hát thịnh hành của giới trẻ. Không phải vì chưa tỉnh ngủ
mà bởi vì ông thấy hình như mình đang không kiểm soát được tình hình, và hơn hết
ý nghĩ “Sao cô ấy không ở đây? Sao mình lại vô tâm đến vậy?”
Sau gần một tuần suy nghĩ ông mới quyết định vào đây theo
lời mời mọc của mấy ông bạn chí cốt. Có lẽ cái tình từ thời chiến trường mới là
điều khiến ông bỏ tất cả để bay vào, mong “kéo lại công lí” cho lũ bạn vì “ chỉ
có mi, với ngòi bút và quen biết rộng mới có thể cứu được bầy choa!”
Và ông bay vào. Cả lũ ồn ào kéo nhau về huyện có hồ rộng
nhất khu vực này để “giới thiệu đặc sản” cho thằng bạn thân – “nhân vật VIP” là
ông. Suốt cuộc đi, Mai luôn nhẹ nhàng nghe, nhẹ nhàng cười ý nhị mỗi khi nghe lũ bạn lính của ông tếu táo. Mọi
chuyện chỉ khác đi khi giữa cuộc nhậu, Tiến “xù” móc điện thoại ra gọi cho sếp
của hắn đến. Đó là nhân vật cốp mới nổi lên
của cái huyện này. Người ấy đến, Tiến hơi cúi người, chắp tay vào nhau:
- Dạ, em xin giới thiệu với anh, đây là Trần, bạn chiến đấu
với em ngày xưa, giờ đang làm ở báo P. Và hắn quay sang ông: Còn đây là anh Phục,
sếp của tôi đấy ông ạ.
- Hân hạnh! Xin chào!
Phục đưa tay. Nắm bàn tay mỏng và ướt lạnh, ông bất giác đưa
mắt nhìn. Thật là một sự đối lập: Phục vạm vỡ, da ngăm đen, mặt vuông, vậy mà bàn
tay… Ông mau chóng xoá ánh nhìn đó và cười xuề xoà:
- Chào anh!
Phục cũng uống, cạn ly bia, anh ta quay sang: Mời cả bàn
nâng ly lên. Cho phép hôm nay Sở tại được mời cán bộ Trung ương ạ. Phục lừ mắt
khi Tiến dợm đưa tay ra.
Và thế là bàn tiệc lại xôn xao:
- Dô…dô trăm phần trăm!
- Chị đây là…Phục cầm ly bia lại đứng bên cạnh Mai và đưa
ánh mắt về phía ông, ngầm hỏi.
- Dạ, em là…Mai hơi lúng túng, mặt ửng hồng trước ánh mắt
nheo nheo của Phục.
- Cô ấy là em họ bà xã tôi. Ông đỡ lời Mai. Ông cũng không
ngờ mình có thể nói dối một cách tự nhiên như vậy. Mai ngước nhìn ông rất nhanh
rồi quay đi, má ửng hồng.
Thực ra họ mới biết nhau. Cách đây gần
nửa năm, khi ông vào thăm người bạn trước đây đã từng nhập ngũ tại chiến trường
miền Đông Nam bộ. Những phút giải lao, bạn ông rất hay kể về một người phụ nữ mới
quen. Thoạt đầu, ông không chú ý, nhưng
về sau ông thấy lạ. Đây là lần đầu tiên gã bạn “man mát, chập chập”(các ông vẫn
gọi vậy do gã đã hơn bốn chục cái xuân xanh mà vẫn chưa vợ con gì. Thậm chí còn
nhăn nhở: “Tao ở giá cho đàn bà hắn thèm”). Ấy vậy mà lần này gã lại phá lệ. Ông
ghé sát tai hắn, hỏi thẳng:
- Ông yêu hả?
Nhìn vẻ mặt của gã, ông biết ngay lần
này nghiêm trọng rồi. Hơ…Thế là thằng bạn ngang tàng của ông đã bị “trói” rồi.
Người khiến hắn thay đổi là người như thế nào nhỉ? Tự dưng ông thấy tò mò. Vậy
nên khi nghe gã nhờ ông nhân chuyến đi công tác đến vùng đất này - nơi gia đình
nàng đang sinh sống - thì ông đã nhận lời. Khi gặp, thoạt tiên ông đã bị hẫng.
Nàng là một phụ nữ hết sức bình thường, thậm chí hơi xấu. Da bánh mật, vóc dáng
vừa phải. Tuổi trạc ngoài 40…Chỉ có giọng nói êm ái và ánh mắt nhìn buồn buồn.
Ngôn ngữ của nàng là phương ngữ Bắc bộ nhưng đã được “chuẩn hoá” ở những phụ âm
tr, gi, r và âm vực khá rộng. Cái ánh nhìn có vẻ cô liêu xa vắng của nàng khiến
ông thấy nhói trong lòng, và tự nhiên thấy muốn được che chở, muốn làm hiệp sĩ.
Nàng cư xử tự nhiên, nhưng chừng mực. khi nghe ông giới thiệu mình là bạn của
Nhân - gã bạn khùng khùng của ông. Chính cách xử sự ấy khiến ông thấy mến nàng.
Và khi biết mảnh đất lũ bạn thân của mình có tranh chấp cũng gần chỗ nàng ở thì
ông đã mời nàng đi cùng. Để đến chiều nay…
- Anh này... Phục đã đến bên ông tự lúc nào: Mời anh ngắm
cái này chút!
Phục đẩy cô bé phục vụ có dáng người mập mạp đến xoay một
vòng trước ông, cô bé thẹn thùng cúi mặt xuống. Trên khuôn ngực trắng ngần là một
chiếc vòng làm bằng một thứ hạt rừng xâu chuỗi, và một hình trái tim bằng ngọc
bích ở chính giữa.
- Đẹp! Đẹp lắm!
Ông nói như cái máy và đưa mắt nhìn quanh.
- Ôi, không đâu!Thế này cơ…Phục đưa tay ông trượt qua khuôn
ngực căng đầy của cô bé
Ông ngượng ngùng rút tay về và đẩy cặp mắt kiếng lên. Mai
đâu rồi nhỉ? Sao cô ấy lại bỏ ông ở đây mà đi đâu? Phục cầm ly bia đặt vào tay ông:
- Mình “dô” đi
anh! “Dô” cho người đẹp khỏi buồn nào.
- Ờ…Ông ậm ờ và nói như cái máy. Ly bia đắng nghét, ông
nhấp một ngụm rồi để lại trên bàn, ông ra dấu muốn ra ngoài và bước ra luôn, bỏ
lại sau lưng cái nhìn ngỡ ngàng của Phục và vẻ mặt bối rối của cô bé vừa bị Phục
ném cho cái nhìn nhiều ý nghĩa.
Khu vườn đầy bóng mát khiến cho ông tỉnh táo lại. Mai đang
đứng bên gốc cây khế nhỏ quả sai lúc lỉu. Vẻ mặt xa vắng và ánh mắt buồn của nàng
dịu lại khi nhìn thấy ông. Hình như có vẻ mừng. Hay là ông cảm thấy thế.
- Anh cũng tỉnh rồi à?
- Ồn như thế, không tỉnh mới là lạ. Sao em lại bỏ anh lại
trong ấy mà ra đây hưởng gió một mình vậy? Tự nhiên ông thấy giọng nói của mình
có ý trách móc.
Mai khẽ cười:
- Em thấy anh ngủ say nên không nỡ…Với lại nhóm anh Phục…
- Phục làm sao? Hắn làm gì em à? Tự
nhiên ông hỏi dồn và thấy bực vô cớ.
- Dạ, không. Phục không làm gì em cả. Anh ta chỉ coi như
không nhìn thấy em khi đẩy một cô bé vào sát bên anh thôi. Chả lẽ em lại ngồi lại
làm kì đà cản mũi?
- Em đúng là…Em biết vì sao hắn làm vậy không?
- Vì sao? Em không biết! Nàng nói, giọng tinh quái.
- Hắn như vậy từ sau lúc biết anh chơi thân với anh X ở bộ
Tư pháp đấy. Sau đó, hắn cứ cố gọi anh ấy. Khi không được (chắc anh ấy bận họp
gì đó) thì hắn cứ khoe mãi “ngày vào đây anh ấy thế này…anh ấy thế kia…”, cứ như
thân quen lắm. Hắn khôn ranh. Nhưng anh chả dại gì dính vào mấy cái vụ ấy.
Một cánh hoa khế nhỏ rơi trên má nàng, ngay cạnh nốt ruồi
nhỏ bên cánh mũi. Như cảm nhận được ánh nhìn hơi lâu của ông, nàng ngượng ngùng
lấy tay phủi nó đi…
Thành phố lúc đêm khuya đã thưa người
đi lại. Chiếc xe commanca lao đi vun vút trên đường. Tài xế khẽ bật một bản hoà
tấu không lời nước ngoài. Từng nốt nhạc luyến láy, tròn trịa rơi trong không
gian, Ngoài cửa xe những hạt mưa bay chéo qua. Ông gỡ mục kỉnh, khẽ day đôi mắt
và nhìn ra ngoài. Từng dãy phố lướt qua xe. Chiếc gạt nước cần mẫn quét qua quét
lại…Ông thấy hơi lạnh.
- Anh cũng đừng buồn nữa.
Tiếng Mai nhẹ bên tai. Ông như sực tỉnh. Khẽ quay sang nàng,
hơi phác một ánh cười mệt mỏi.
- Cám ơn em! Anh không sao nhưng... thấy thương bà con mình
quá. Dồn góp được ít tiền, mua đất để canh tác, cứ nghĩ chỉ cần giấy tờ viết
tay, trao đổi với nhau là xong. Vậy nên khi bị quy hoạch mới nhùng nhằng mãi…không khéo mà mất hết với mấy
tay “cò” đất ấy chứ.
- Em biết. Thế giờ anh định sao ạ?
- Anh phải về đã. Một mặt ở trong này sẽ xin khiếu kiện
kiếp…Hi vọng lần sau sẽ có thêm nhiều chứng cứ hơn để thắng được vụ này. Tốt nhất
là trước Tết. Càng để lâu, đồng tiền trượt giá, bà con càng thua thiệt và đời sống
không ổn định được.
- Liệu có được không anh? Em sợ khó…
- Chắc cũng không dễ, nhưng khó cũng phải làm. Và ông
quay sang, cầm tay Mai, siết chặt:
- Cám ơn Mai đã đồng hành cùng anh nhé! Nhất định anh sẽ
giúp bà con đến cùng. Mong là có tin vui cho bà con.
Chỉ còn mấy tiếng nữa là giao thừa. Đêm cuối năm thật yên
tĩnh. Những chiếc đèn đường toả ánh sáng mờ ảo trong không gian. Mọi người đang
lo chuẩn bị đón giao thừa nên hầu như không ai đi ngoài đường.Thỉnh thoảng lại
có một cơn gió thổi lồng lộn bên ngoài. Mai đang ngồi canh nồi bánh chưng đang
luộc. Bếp lửa bùng lên. Nồi bánh sôi lục bục, lục bục. Chốc chốc Mai lại chêm
thêm nước ở cái ấm siêu bên cạnh bếp vào. Trên nhà, bà Nhàn đang bày hoa quả,
tiền giấy…trên cái mâm nhôm để lát nữa cúng ngoài sân.
- Reng! Reng!
- A lô! Mai vội nhắc chiếc điện thoại ở góc bàn lên nghe.
- Dạ, em nghe! Bà Nhàn cũng ngừng tay, bước lại bên con gái,
lắng tai.
- Mai ơi, thắng rồi, Mai ơi!
- Là sao anh? Mai cuống quýt.
- Việc đất đai bữa nọ ấy. Thắng rồi.
- Xử xong rồi hả anh? Mà thắng như thế nào ạ?
- Ừ, thắng rồi. Bên doanh nghiệp đã chịu đền bù cho bà
con mình số tiền là hai tỷ rưỡi chứ không phải một tỷ như giá hôm nọ.
- Ôi, vậy cũng tốt lắm rồi. Mừng quá. Cám ơn anh nhé.
- Ừ, cũng không dễ lắm, nhưng đã xong rồi. Hẹn hôm nào sẽ
kể cho em nghe. Em báo tin cho mọi người biết đi. Cho anh gửi lời chúc Tết tới
mẹ và mọi người năm mới may mắn nhé!
- Dạ. Em cám ơn anh. Em và mọi người cũng chúc anh và gia
đình luôn vui khoẻ và có nhiều thành công ạ.
Để lại điện thoại vào chỗ cũ, Mai quay sang mẹ:
- Thế là việc đền bù, đất cát…đã xong rồi mẹ ạ. May quá,
con gọi điện báo cho mọi người biết ngay mới được.
- Phải đấy, con gọi đi. May quá. Sắp
giao thừa lại có tin vui. Nhất định năm nay sẽ may mắn đấy con ạ. Nhanh lên rồi
vớt bánh ra, bánh dền rồi đấy!
Đồng hồ treo tường điểm 12 tiếng. Ti vi đang phát bài
“Happy New Year”. Thoảng có mùi nhang trầm trong không gian. Thiêng liêng.
Trang trọng. Ấm cúng. Thân thương.
Năm mới đến thật rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét