Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

SỐ: 248 - tác giả THÙY DUNG






NGƯỜI BẠN NHỎ          
Truyện ngắn
         


Thời tiết đã bắt đầu vào giữa mùa đông, những cơn gió không biết từ đâu thổi đến mang theo luồng hơi lạnh buốt da thịt. Một mình trong căn phòng trọ bé xíu, Lan đã bắt đầu cảm thấy cái lạnh đang dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể nhỏ bé của mình. Lan co mình vào chăn cho thật kín và thầm nghĩ giá như có bạn ở chung phòng thì chắc cái lạnh cũng đỡ đi phần nào.
Hầu hết những học sinh phải ở trọ gần trường vì nhà xa đều có bạn ở chung. Phòng thì ba người, bốn người hay ít nhất cũng hai người. Vì dù sao thì một mình đi học xa nhà nếu có bạn trọ cùng phòng cũng vui hơn và có thể tiết kiệm được phần nào tiền thuê nhà hàng tháng. Nhưng Lan thì ngược lại, cô luôn luôn phải ở trọ một mình, chẳng ai muốn ở chung phòng với Lan cả. Ngay cả khi Lan ốm suốt mấy ngày liền không đến lớp mà cũng chẳng thấy ai quan tâm hay hỏi han gì. Tại sao số phận lại đối xử một cách quá bất công với cô đến thế? Lúc nào Lan cũng buồn, hầu như chẳng bao giờ người ta nhìn thấy một nụ cười nở trên đôi môi cô. Lan thấy mình bất hạnh và cô đơn quá!
Đã nhiều lần Lan được cô chủ phòng trọ thông báo có bạn mới đến, muốn ở chung phòng trọ với mình, lúc ấy Lan rất vui và sung sướng vì Lan nghĩ từ giờ chắc sẽ không phải ở một mình nữa. Cô chạy ngay ra cửa, hồ hởi đón bạn. Nhưng dù cho Lan có đối xử với bạn bè tốt đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng được bao lâu những người bạn vừa mới chuyển đến đã đột ngột chuyển đi không một lí do. Có lẽ vì họ sợ... Mỗi lần như thế Lan lại cảm thấy rất buồn và hụt hẫng.
Ban đầu là những bạn bè trong lớp rồi dần dần là những bạn bè và mọi người xung quanh đều xa lánh Lan. Đi đâu Lan cũng thấy người ta chỉ trỏ vào mình rồi xì xầm với nhau những điều gì đó. Cảm giác cô độc và lạc lõng ngày càng nặng nề hơn trong tâm trí cô. Lan tự hỏi tại sao cả một thế giới rộng lớn, một biển người mênh mông mà không ai có thể hiểu và thông cảm cho số phận của một cô bé đáng thương như cô. Lan mệt mỏi vô cùng. Những lúc như thế này, Lan không muốn tiếp tục đến trường, cô chỉ muốn đuợc chạy về nhà với mẹ, được tựa đầu vào ngực mẹ mà khóc, mà kể hết với mẹ bao nhiêu sự uất ức đang bị dồn nén trong lòng mình. Nhưng Lan thương mẹ, chắc giờ mẹ cũng đang rất buồn, cô không thể làm cho mẹ phải lo lắng thêm. Giá mà ba Lan còn sống, giá mà ba không bỏ mẹ con Lan đi sớm như vậy thì giờ mẹ với Lan cũng không khổ như thế này.
Chỉ mới cách đây không lâu, mỗi lần về nhà hay lên lại phòng trọ Lan vẫn thường được ba đưa đón đến tận nơi. Được ba dặn dò biết bao nhiêu điều. Nào là phải chăm chỉ học hành để mai này là người có ích, nào là không được đi chơi đêm, là thân con gái phải biết giữ đúng nề nếp không được làm ba mẹ buồn lòng,... Tất cả những lời dặn dò ấy dường như vừa mới vang lên đây mà giờ ba đã mãi mãi đi xa, sẽ chẳng bao giờ Lan còn có cơ hội nghe lại những lời dặn dò ấm áp ấy nữa. Mỗi lần nhớ đến ba Lan đều khóc, Lan thương ba vô cùng. Ngày ấy nếu không vì mình thì có lẽ ba đã không chết.
Ngày Lan vào cấp ba, bạn bè đứa nào cũng có điện thoại. Lan cũng muốn có nên nằng nặc đòi ba mua cho bằng được một chiếc. Vì chỉ có mình Lan nên ba mẹ rất thương yêu, Lan muốn gì ba mẹ cô cũng cố gắng đáp ứng. Ba là công nhân dọn vệ sinh môi trường, còn mẹ thì đi bán rau ở chợ. Tiền thu nhập hàng tháng của cả hai người chẳng là bao. Để có tiền mua điện thoại cho con gái ba Lan đã phải đi làm thêm ca đêm. Trong một lần bốc rác do trời tối nên ông đã sơ ý bị một cái kim tiêm đâm vào mà không biết rằng nó có chứa vi khuẩn HIV. Do công việc nặng nhọc nên khi mắc phải  bệnh AIDS bộc phát rất nhanh, và chẳng bao lâu thì ông qua đời. Mọi người xung quanh biết chuyện chẳng những không có chút cảm thông nào với gia đình Lan mà ngược lại họ còn kì thị và xa lánh vì sợ mẹ con Lan cũng bị nhiễm bệnh. Người xưa có câu “Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa”, quả thật rất đúng vì chẳng bao lâu chuyện ba Lan mắc bệnh AIDS qua đời đã lan truyền khắp mọi nơi, đi đâu nguời ta cũng biết, cũng bàn tán xôn xao như một hiện tượng lạ vậy. Rõ ràng là ai cũng biết bệnh AIDS không lây qua con đường tiếp xúc thông thường nhưng tại sao họ vẫn cư xử thiếu hiểu biết như vậy. Điều đó càng khiến cho mẹ con Lan đau buồn hơn. Lan thực sự rất hối hận vì ham muốn của mình, giá mà cô không đòi ba mua cho bằng được cái điện thoại thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này, mặc dù mẹ đã nói lỗi không hoàn toàn thuộc về Lan nhưng cô vẫn cảm thấy buồn và thương ba vô cùng.
Hàng ngày đi học về Lan lại nhốt mình trong phòng, không biết giao tiếp với ai, mà cho dù Lan có muốn nói chuyện với mọi người thì cũng chẳng ai muốn nói với Lan, thậm chí họ còn chẳng dám đến gần cô. Thật chẳng hiểu là người ta đang nghĩ gì nữa. Lan luôn ước có được một người bạn để tâm sự, để sẻ chia những buồn phiền trong lòng nhưng xem ra điều đó quá xa vời. Ngay cả nhỏ bạn thân nhất từ nhỏ đến giờ mà cũng không chơi với Lan nữa thì còn ai dám chơi với Lan bây giờ. Lan đành phải chấp nhận điều đó, cô nghĩ thời gian trôi qua cô sẽ có thể thích ứng dần với hoàn cảnh; hi vọng ba Lan ở trên trời sẽ phù hộ cho mẹ con Lan luôn bình yên và có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Lan vẫn đến trường đều đặn, cô tự động viên mình phải cố gắng học thật tốt, phải vượt lên tất cả để không phụ lòng ba và mẹ nữa.
 Một hôm đi học về, nấu cơm xong, chuẩn bị ăn Lan lại khóc, cảm giác cô đơn lại trở về ngự trị trong tâm hồn cô. Lan nhớ ba mẹ quá. Nhớ những bữa cơm đầm ấm cùng gia đình, thật hạnh phúc biết bao. Bỗng nhiên Lan nghe thấy tiếng sột soạt sau cánh cửa, cô định ra xem thì một con mèo tam thể không biết từ đâu chạy lại, cọ cọ cái đầu xinh xắn vào chân cô và kêu m..e..o m..e..o. Lan ngồi xuống ôm chú mèo vào lòng và nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của chú:
- Mày làm gì ở đây? Nhà mày ở đâu? Mày bị lạc đường à?
Như thể đáp lại những câu hỏi của Lan, chú mèo cứ kêu meo meo không ngớt. Lan bỗng thấy rất vui, cái cảm giác buồn bã lúc nãy dường như đã trốn đi đâu mất. Lan cúi xuống, quan sát thật kĩ con mèo và nói với giọng thật nhẹ nhàng:
- Mày ở đây ăn cơm với tao xong rồi về nhé? Tao sẽ cho mày ăn thật ngon mèo con ạ.
Có lẽ từ khi ba mất thì đây là lần đầu tiên Lan cảm thấy vui. Lan lấy cho người bạn mới của mình một bát cơm thật to và chăm chú ngồi xem nó ăn với vẻ thích thú, mừng rỡ giống như khi cô được ba mua cho một món quà gì đó. Lan ước gì nó là của cô mãi. Có nó ở bên cạnh Lan thấy đỡ cô đơn hơn. Nhưng Lan lại nghĩ cô không thể giữ nó ở lại lâu quá vì chủ của nó sẽ rất lo lắng. Ngồi chơi với mèo con một lúc nữa rồi Lan đành lòng phải đuổi nó về:
- Muộn rồi đấy, mày phải về nhà đi thôi, không chủ mày sẽ lo lắm. Ngày mai lại qua thăm tao mèo con ngoan nhé. Tạm biệt mày!
Từ đó giống như một thói quen ngày nào mèo con cũng qua phòng Lan để ăn cơm, có khi nó còn ngủ lại cùng Lan nữa. Thời gian trôi qua mèo con giờ đã là người bạn thân thiết nhất của Lan. Nếu không có nó thì chắc chắn những  tháng ngày xa nhà của Lan sẽ rất buồn tẻ. Lan cảm thấy thật may mắn vì còn có nó làm bạn.
Thấm thoắt thời gian trôi qua khá nhanh, đã đến lúc một kì nghỉ hè mới bắt đầu. Vậy là Lan sắp được trở về với mẹ rồi, khuôn mặt Lan lúc ấy tràn ngập niềm vui. Nhưng Lan chợt nhớ ra còn người bạn yêu quý của mình nữa, phải làm sao bây giờ, mình không thể mang theo nó về nhà được. Nó còn có gia đình của nó, còn chủ của nó nữa. Lan không muốn vì sự ích kỉ của mình mà bắt nó phải rời xa nơi ở quen thuộc của nó. Với lại dù sao hết kì nghỉ mình lại lên học mà, mình sẽ gặp lại nó. Mình chỉ tạm thời xa nó có hơn hai tháng thôi. Nghĩ vậy Lan cảm thấy vui hơn. Hôm nay Lan đi chợ và mua cho người bạn của mình một con cá thật to, coi như đó là quà chia tay với người bạn thân. Theo thói quen, buổi trưa con mèo lại chạy vào phòng của Lan để được Lan cho ăn cơm và âu yếm vuốt nhè nhẹ lên bộ lông mềm mượt của nó. Trưa hôm ấy Lan giữ con mèo lại lâu hơn cho đến ba giờ chiều, Lan mang chìa khoá trả cho cô chủ dãy trọ và lúc ấy cô mới chịu thả chú mèo ra, hôn một cái lên trán mèo và tạm biệt mèo con:
- Tao phải về với mẹ rồi. Xin lỗi mày nhé vì không cho mày đi cùng được. Mày ở lại phải ngoan nghe không? Hết mùa hè tao sẽ lại lên thăm mày. Nhớ không được quên tao; biết không? Chỉ có mày là người bạn thân thiết nhất và cũng là duy nhất của tao trên đời này. Tao đi đây, về nhà đi mèo con ngoan!
Lan quay lưng bước đi khỏi dãy trọ đến bến chờ xe, còn chú mèo thì vẫn ngồi ngơ ngác nhìn theo bóng cô. Chắc nó nghĩ Lan đi học rồi chiều lại về cho nó ăn cơm thôi. Nó kêu lên vài tiếng và chạy biến mất vào dãy phòng.
Kỳ nghỉ kết thúc, đã đến lúc Lan quay lại trường học. Lại chuẩn bị tiếp tục cho những ngày tháng xa nhà dài đằng đẵng. Nhưng lần này lên trường Lan không cảm thấy buồn nữa, trong lòng cô đang nao nức vì sắp gặp lại người bạn yêu quý của mình. Chắc là lâu ngày không gặp nó phải lớn hơn một chút rồi, chắc là nó nhớ mình lắm. Lên đến nơi mình sẽ nấu cho nó ăn một bữa thật ngon mới được. Đang mải nghĩ thì xe dừng lại, đã đến chỗ trọ của Lan rồi. Cô xuống xe và vội vàng chạy vào tìm cô chủ phòng trọ để lấy chiếc chìa khóa phòng của mình. Đến trưa, Lan nấu cơm và hi vọng theo thói quen cũ, người bạn thân của cô sẽ chạy đến thăm cô. Nhưng hôm nay nó không đến. Lan nghĩ chắc nó không biết cô đã lên. Ngày thứ hai trôi qua Lan cũng không thấy nó đến, rồi ngày thứ ba, thứ tư cũng không. Tuy nóng lòng nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Rồi đến ngày thứ năm không chờ được nữa, Lan nghĩ hay là thử hỏi cô chủ xem, may ra cô ấy biết nó.
Lan chạy lên phòng cô chủ dãy trọ:
- Cháu chào cô!
- Ừ! Có việc gì không cháu?
- Dạ cô cho cháu hỏi xíu. Cô có thấy một con mèo tam thể hay chạy vô đây không ạ?
- À con mèo có một mảng lông màu trắng trên đầu đó hả?
- Dạ đúng rồi cô.
- Nó chết rồi.
- Cô b...ảo sao ạ? Sao nó lại ch...ết?
Nghe cô chủ nói vậy Lan rụng rời cả chân tay. Nói không nên lời. Cô chủ trọ nói với Lan:
- Mấy hôm cháu về, nó cứ ở ngoài phòng cháu kêu mãi. Ai đuổi cũng không chịu đi. Một hôm nó vào phòng thằng Nam ăn vụng cá bị nó bắt được đánh cho một trận chết luôn. Rồi tụi nó đem làm thịt nhậu với nhau. Tội nghiệp con mèo xinh thế mà chủ nó không cho ăn để nó đói quá nên phải đi ăn vụng như thế.
Lan như ngất xỉu, nước mắt cứ chảy dàn dụa trên má. Lan thương nó quá, nhớ nó quá. Lan tự trách mình nó chết cũng là do Lan. Giá mà hôm đó Lan mang nó về cùng thì nó đã không chết. Lan khóc nấc lên thành tiếng:
- M...èo con ơi, người bạn thân duy nhất của t…ao. Mày đâu rồi? Sao lại chết ? Hu hu… Tao xin lỗi. Lỗi là do tao nên mày mới chết.
Vậy là người bạn thân duy nhất trên đời của Lan cũng đã không còn. Lan nghĩ tại sao ông trời lại bất công quá với cô như vậy. Những ngày tháng tới Lan biết làm gì để quên đi sự trống trải ấy...






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét