TRẬN BÓNG CUỐI NGÀY
Truyện ngắn
Khi cái nắng hạ đã bớt gay gắt. Khi
cơn gió len lỏi vào những ngõ ngách của chiếc lá, hàng cây. Mặt trời tỏa ánh sáng
yếu ớt cuối ngày. Thì tôi- một thằng nhóc con mặc quần đùi, áo vắt vai, đi đôi
giày thể thao bước ra cổng. Bắt đầu cuộc hành trình bên quả bóng.
Trận đấu bắt dầu, tôi mải mê chạy
theo quả bóng đá, nó tròn tròn, hai màu rõ rệt: trắng- đen, được kết hợp bởi nhiều hình lục giác đều.
Nó lăn lộn trên sân, chuyền đi chuyền lại, qua chân người này đến chân người khác.
Rồi lọt vào khung thành.
- Ê,
thằng Tường đến rồi kìa! - Giọng Hải vang lên.
Tôi, quay lại nhìn theo tay Hải chỉ.
Thằng Tường đứng khép nép góc sân cỏ, mắt láo liên một hồi rồi lắp bắp:
- Bữa nay… tao chơi bóng với bọn mày…
được hông?
- Được…được… - Cả đám nhao nhao.
Thằng Hải cầm tay Tường kéo vào:
- Vô chơi chung cho vui
- Ai cho nó vô chơi? -Tôi hét toáng.
Tất cả những cặp mắt dồn về phía tôi,
giận dữ có, ngạc nhiên có, không tỏ thái độ gì cũng có.
Nhà thằng Tường sát rạt nhà tôi. Nó
là hàng xóm, và bằng tuổi tôi. Đáng lẽ chúng tôi sẽ là một đôi bạn thân gần nhà
để bao bạn cùng trang lứa phải ghen tị. Nhưng không, từ khi chuyển nhà đến gần nhà nó, tôi không nói chuyện với
nó lần nào. Tôi ghét nó. Chỉ vì một lí do: Má tôi thích nó.
Má luôn luôn so sánh tôi với nó. Nào là “Thằng Tường ngoan ngoãn học giỏi”.
“Thằng Tường bữa nay giúp má nó dọn nhà chứ không như mày suốt ngày rong chơi”…
Đôi lúc tôi tự hỏi: thằng Tường như má đẻ ra vậy? hay: tôi có phải là con của má
không?”... Má am hiểu về nó rất nhiều, hàng ngày hàng giờ cứ hễ tôi làm gì sai
là những câu nói bất hủ của má liên quan đến thằng Tường. Tức ơi là tức!
Từ khi tôi lớn, cao tồng ngồng, chẳng
thấy má khen lấy một câu. Còn thằng Tường.
Má cứ nói quá lên y như là bịa đặt. Nó có nước da bánh mật, đầu đinh, tóc chỉa
lổm chổm như chôm chôm, lùn hơn tôi cả khúc. Nhìn mặt kênh khênh tựa bụi đời.
Thế rồi sau một hồi, tôi đành nhân
nhượng “ừ cho nó chơi cùng” thì bọn chúng mới nguôi. Trận bóng lại tiếp tục và
có Tường. Mấy thằng trong đám vui vẻ ra sân. Khi ánh dương tắt hẳn thì ai về nhà
nấy.
Tôi về khoe với má:
- Má, thằng Tường
nó cũng đi chơi bóng đá kìa, nó cũng ham lắm, mà đá dở ẹc.
- Chơi thể thao mới khỏe người, nó
chơi lâu sẽ giỏi hơn mày thôi!
Và má bước vào bếp, ba thì ngồi xem
ti vi, tay cầm điều khiển dò kênh liên tục. Ối giời, tôi đi đá bóng hoài mà má
chẳng khen lại khen thằng Tường. Tức ơi là tức!
Bây giờ cứ nhìn mặt Tường là tôi muốn
đấm. Chiều hôm sau, nó lại đến trong vị trí hậu vệ đội bên kia, tôi trong vai
tiền đạo. Nhất định phân rõ thắng bại với nó. Để xem ai hơn ai!
Tôi chạy theo quả bóng, Hung hăng giành
giật. Đá phóc một phát vào bụng nó. Nó kêu oai oái, rồi ôm bụng và ra sân. “Hả
dạ rồi! Cho mày chết”. Tôi vẫn chơi, cái chân của tôi sưng vù lên . Bong gân rồi.
Chắc hồi nãy đá mạnh quá. Do mải mê nên không biết.
Ráng chiều rực rỡ với những tia nắng
cuối cùng. Tôi cà nhắc ra về.
- Quân, cần tao cõng về không?- Tường
hỏi.
- Mày cút đi, nhìn mặt mày là…
- Là sao?
- Tao muốn đấm.- Tôi trả lời.
- Hử, bộ... mặt tao đáng ghét lắm hả?
- Chứ sao nữa, đi nhanh không tao đấm
à nghen!- Mắt tôi mở to, trợn ngược lên, lông mày khẽ nhíu lại.
- Vậy tao đi trước đây.
- Đứng lại.
Theo phản xạ, nó quay lại. Tôi nhìn
nó lườm lườm.
- Còn gì nữa sao?- Nó hỏi.
Tôi gãi gãi đầu tỏ ra ấp úng.
- Ở nhà mày ngoan lắm hả?- Câu hỏi này
hơi thừa thì phải.
- Tao mà ngoan, tao ham chơi lắm. Ba
má la hoài.
- Hứ, má tao khen mày nhiều lắm.
- Má tao cũng
khen mày. Toàn chê tao gì đâu không à. Khi nào cũng Quân thế này thế nọ... tao
nghe miết rồi. Chán. Vậy là mày ghét tao vì điều đó sao?
- Ừ thì…- Tôi gượng gạo.
- Trời, tao có ghét mày đâu. Má tao
nhắc đến mày là để làm gương cho tao cố gắng phấn đấu thôi mà. Vì thế tao mới đi
đá bóng để giỏi như mày.
Đã hiểu. Hóa ra má khen thằng Tường để
mình giỏi hơn mà thôi, để không tự kiêu.
- Hồi nãy tao cố ý. Mày còn đau không?
- Hết rồi. Thôi, tao cõng mày về.
- Ừ.
Thế là tôi nhảy
phóc lên lưng thằng Tường, bá cổ nó. Nó cõng tôi và cười cười:
- Bữa nay đừng ghét tao nữa à nghen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét