Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

SỐ: 253 - tác giả NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN







PHƯỢNG HỒNG
                                                                         
Truyện ngắn


Cha mẹ và em trai ôm nó vào lòng. Cả nhà đều khóc. Mẹ nó nghẹn ngào nói trong niềm hạnh phúc lớn lao lẫn với nỗi lo lắng giày vò và nỗi buồn chia ly.
- Đừng khóc nữa con! Con hãy mạnh mẽ như tình yêu con dành cho mẹ! Con hãy tự tin nói rằng: Ruộng đồng ơi ở lại, anh đi nhé!
- Con đừng lo! Bệnh của cha đỡ nhiều rồi, cha đã có thể làm được mọi việc như xưa.
- Anh cả cứ yên tâm! Em lớn rồi, em làm được mọi việc thay anh cả. Anh cả cứ yên tâm, tập trung học thật giỏi là cả nhà đều vui!
Nó hạnh phúc mơn man đến ngây dại ơ thờ khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học mang tên mình. Một chân trời mới đầy ước vọng mở ra trước con mắt mệt mỏi vì thức khuya dậy sớm của nó. Biết bao mơ ước cứ chập chờn ẩn hiện trong tâm trí… Nó có ngờ đâu cái ngày chia tay lên đường nhập học lại thảm thương đến thế. Ai sẽ thay nó làm những công việc nặng nhọc khi mẹ thì yếu ớt, cha bệnh tật quanh năm, còn em trai thì còn quá nhỏ...
Nhưng rồi nó thấy câu nói của mẹ cũng đúng: “Ruộng đồng ơi ở lại, anh đi nhé”, rồi nó tự nhủ “chia tay vậy thôi, chứ đồng ruộng vẫn còn gắn chặt với mình lắm”. Nó cũng không ngờ: Như cánh phượng cháy hết mình cho mùa hè thêm rực lửa rồi khi đã sức cùng lực kiệt thì nhẹ nhàng rơi về cội. Đó cũng là lần cuối cùng nó gắng hết sức mình cho ruộng đồng thân yêu. Ruộng đồng nghèo nàn, chất phác nhưng đã sinh ra và nuôi sống bao đời ông cha nó.
Biết bao người sinh ra, lớn lên và trưởng thành từ đồng ruộng này nhưng thật ít ai như nó. Biết cấy, biết cày trước khi biết cầm cuốn sách, biết đi học. Từ khi đi học, nó trở thành đối tượng để đồng ruộng và học tập tranh giành quyết liệt. Một ngày được chia thành ba phần: Phần nhiều cho đồng ruộng, phần cho học tập và phần nhỏ dành cho nghỉ ngơi. Nó vẫn còn nhớ như in, như chỉ mới ngày hôm qua, khi tất tả chạy đến cửa lớp thì cả lớp được một trận cười vỡ bụng vì khuôn mặt nhem nhuốc mồ hôi, tay áo và đầu tóc vẫn còn bê bết bùn đất. Mỗi lần nó đi học muộn bất cứ môn học nào, thầy cô cũng không ai trách mắng gì, chỉ ân cần: “Lần sau cố gắng đi học đúng giờ em nhé”!
Nó từ biệt làng quê và gia đình để đi học; thế rồi từ đó mỗi năm chỉ về quê khoảng một tuần vào dịp tết. Còn lại thì dù có phải đi học hay không, nó cũng ở lại thành phố. Cha nó bảo: “Tiền con làm thêm một tháng cũng bằng cha mẹ và em làm hai tháng cộng lại”. Vì thế nó không ngần ngại bất kỳ việc gì sau giờ lên lớp. Nào là đào cống, phụ hồ cho đến dạy kèm… Cứ thế, nó tiếp tục cháy hết mình cho mình thêm khôn lớn và cho những người nó yêu thương bớt đi đôi chút nhọc nhằn…

*

Chiều nay là một chiều nắng gắt, cái nắng thật lạ lùng. Lần đầu tiên nó cảm nhận cái nắng như đổ lửa trên Cao nguyên quanh năm sương phủ. Hoa phượng tím cứ đứng lịm bên hồ như ngột thở. Phượng tím không lung linh, không cháy rực như những chùm phượng hồng màu lửa, màu máu, màu tim yêu… Đã gần tối mà mặt trời vẫn rực rỡ như một đóa hướng dương đầu mùa, thật giống những chiều hè miền Trung sắp tắt. Chiếc xe Honda của bác bưu tá phình phịch, phình phịch một cách mệt mỏi rồi dừng lại trước cửa nhà trọ. Mọi người líu díu vây quanh. Riêng nó thì rất hờ hững mỗi lần bác đưa thư tới vì chả mấy khi nó được nhận thư. Suốt hơn hai năm xa nhà nó chỉ nhận được vài lá thư và cũng chỉ vài lần viết thư.
- Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Chiến Thắng là ai? Ra nhận bưu phẩm!
- Thằng Thắng có quà, Thắng ơi có quà. Lấy chứng minh nhân dân ra nhận, mau lên!
Nó giật bắn mình, luýnh quýnh về phòng tìm giấy chứng minh nhân dân. “Ai gửi cho mình thế nhỉ ”? “Nó là cái gì”? “Cha mẹ gửi ư”? Chắc chắn là không. Mình vừa mới nhận thư mấy ngày trước mà”. Mặc dù bâng khuâng suy đoán và cả bất ngờ nữa nhưng mà trong lòng nó vui lắm, vì đây là lần đầu tiên nó được nhận một món quà. Nó ôm gói bưu phẩm vào lòng, chạy vội về phòng, cẩn trọng mở ra...
Thì ra là một cuốn sổ ghi chép, đúng ra là một cuốn nhật ký. “Của ai thế này? Sao lại gửi cho mình? Hay người ta gửi nhầm địa chỉ”? Ngại ngùng lật mở trang đầu tiên, nó ngạc nhiên cực độ và mừng rú lên.
- Trời ơi! Nhật ký của Lưu Ly!
Nó đọc như nghiền nát từng trang, ngắm nghía thật kỹ như lần đầu tiên được nhìn thấy những con bướm, những trái tim ép bằng cánh phượng đã phai màu… Mặt nó sinh động hẳn lên, mắt nó ngời sáng những tia long lanh rồi bỗng nhiên xám xịt, u ập như trời đêm sập xuống. Nó không còn nhớ đã đến giờ phải tới phục vụ ở quán café. Nó không còn sống bằng ngày hôm nay và những ngày trước mặt. Nó như được quay về với quá khứ, nơi ấy có Lưu Ly, có tình yêu mang nhiều điều mà nó chưa giải thích được.

*

Khuôn mặt và ánh mắt tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc mãn nguyện khi Lưu Ly nghe tin nó đã thi đỗ đại học. Điều đó thật quá bất ngờ và niềm vui mừng, hạnh phúc hoàn toàn choáng ngợp tâm hồn u lạnh khiến cô ấy bất ngờ nắm chặt đôi tay anh, nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập yêu thương và cảm phục. Miệng líu lo dặn dò đủ thứ: “Lên thành phố học phải nhớ… phải giữ gìn sức khỏe, phải… Lên thành phố học không được quên…” Thế mà chỉ mới ngày hôm qua thôi, nó còn quả quyết rằng cô ấy không hề yêu gì mà chỉ có sự thông cảm và lòng thương đối với mình thôi. Nó nắm chặt đôi tay nàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh như sương khói rồi hôn nhẹ lên hư không… Cả hai cùng ngập tràn và bay bổng trong niềm hạnh phúc pha lê.
Thông thường, vào thời gian này những chùm phượng cuối cùng đã vội vàng cháy hết, những chùm quả non xanh mơ, mỡ màng hi vọng đã kịp lú dài sau kẽ lá. Nhưng năm nay mùa phượng kéo dài như vô tận, khi cái nắng đã hơi dịu đi như tính tình người con gái bước vào tuổi thiếu nữ, một vài cơn gió nhẹ đã gần ngại mang theo hơi may của mùa thu mà hoa phượng vẫn đang còn cháy rực. Phượng đỏ rực như trải thảm trên con đường đến lớp, phượng đợi chờ những bước chân quen. Từng cánh phượng lìa cành chao nghiêng, chao nghiêng, xoay xoay, xoay xoay như muôn ngàn vũ điệu thiên nga rồi nhẹ nhàng nghiêng rơi khẽ khàng xuống con đường nhỏ chỉ có bước chân của hai người.
Bàn tay khẽ khàng ôm chặt người con gái mong manh như lá cỏ và trong trẻo như một vầng trăng không đầy đặn. Nàng chống lại dịu dàng, yếu ớt không muốn thoát khỏi vòng tay anh. Triệu triệu cánh phượng, ngàn ngàn lá phượng vàng vẫn nhịp nhàng vũ khúc thiên nga như bản Tango nâng nhịp chân người vũ nữ. “Ly chờ anh nhé! Sau khi học xong nhất định anh sẽ về với quê hương và suốt đời ở bên em”. Câu nói dịu dàng như đưa ai sâu vào trong mộng lại khiến nàng như bừng tỉnh cơn mê. Nàng vùng chạy trên con đường đầy hoa phượng, tay đưa lên bưng miệng sao vẫn vỡ òa nức nở hoa rơi.
Khi cánh phượng lìa cành, lá cũng rơi theo vàng vọt rồi xám ngắt và ngơ ngác chênh vênh…
Sao vậy Lưu Ly? Sao lại thế này?
-  Anh đừng quan tâm làm gì. Mà không, anh đừng hiểu nhầm, em không có chút tình cảm nào với anh cả.
- Không! Anh không tin. Không thể như thế được, tất cả những gì em nói đều là nói dối mà thôi. Sự thật không phải thế.
- Anh đừng tin vào cái sự thật mà anh đang nghĩ, cái sự thật ấy sẽ không bao giờ là sự thật! Em chỉ xem anh như bạn, vì nghe tin anh đậu đại học, em mừng quá nên mới thế thôi.
- Không phải. Em vẫn đang nói dối, tại sao lại phải như thế?
- Nếu anh không tin và nhất thiết em phải đưa ra một lý do thì lý do là vì anh quá nghèo khổ, không thể lo nổi cho em nên em đã chọn cho mình một chân trời mới. Chỉ hai năm nữa thôi là em sẽ vĩnh viễn sung sướng và an vui… Bây giờ thì anh đã tin chưa? Anh hãy xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh của cô bé mong manh, xanh khướt này để yên tâm học tập và tự xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp hơn, một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
Em luôn tin và hi vọng là anh sẽ làm được!”
Màu phượng rơi hay màu máu ứa, máu chảy khỏi tim mình vẫn nghẹn ngào nỗi nhớ dây dưa. Nó vẫn quả quyết rằng nàng yêu thương nó thực sự và dù có bị đày xuống chín tầng địa ngục nó vẫn tin và vẫn khẳng định rằng người con gái ấy yêu nó thực sự. Nhưng thôi “có ai đem phân chất một mùi hương”… Cuộc sống hiện đại với muôn vàn vật chất xa hoa, nó khiến cho con người ta thực dụng. Mà không, nó khiến cho con người ta khôn ngoan và tỉnh táo nhiều trong tình yêu. Mà điều đó là hoàn toàn đúng thôi, hoàn toàn chính đáng, người ta có quyền chọn cho mình một con đường bằng phẳng hơn. Thôi thế cũng là một niềm vui đối với mình vì được thấy người mình thương hạnh phúc, yên vui là mình cũng hạnh phúc, yên vui đôi phần”.
- Anh hiểu rồi, anh sẽ không quên em, như em không muốn nhớ anh mà chẳng thể nào quên được, vì lý trí càng muốn quên thì con tim càng thêm nhớ. Cho dù đó là một kỷ niệm vui hay buồn, đẹp hay đau thương cũng không bao giờ quên được. Em hãy về đi, về với chân trời mới mà em đã chọn. Anh vui vì điều đó và em cũng yên tâm, anh sẽ luôn cố gắng để tự xây dựng cho mình một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, vì anh biết rằng làm được như vậy em cũng thấy vui lây.
Nàng vẫn ngồi đấy hóa đá ngây ngô dưới chân hàng phượng hồng, như níu kéo một cái gì sắp tắt hay muốn kéo dài thêm giây phút tiễn đưa để rồi vĩnh viễn chia xa.

*

Trang nhật ký cuối cùng viết vội, nét chữ loằng ngoằng run lật bật nhòe nhẹt mực tím loang đưa nó quay về với thực tại.
“Anh T ơi! Thế là hai năm đã trôi qua. Ngày em về với chân trời mới của mình đã tới, trước khi em hoàn toàn đoạn tuyệt với những buồn đau, khổ ải và đặc biệt là sự nhớ nhung người mà em yêu hơn cả bản thân mình. Em xin gửi lại anh mấy dòng viết vội, em sợ là không còn kịp nữa vì em nghe bác sĩ nói với mẹ em rằng “Chị hãy chuẩn bị tinh thần vì chỉ nội trong ngày này hoặc may mắn lắm là sáng mai thôi cái thời hạn ấy sẽ tới”. Em không nghe tiếng của mẹ nức lên, nhưng em cảm nhận được những dòng nước mắt vô tận của mẹ đang chảy, vì từ khi sinh em ra, đôi mắt mẹ thành dòng suối nhỏ nhưng chưa bao giờ vơi cạn mà quanh năm âm thầm chảy và vẫn thường xuyên đổi chiều chảy ngược vào trong.
Em chưa bao giờ làm mẹ và em cũng không dám tưởng tượng rằng mình được làm me,ï nhưng em hiểu được tình cảm mà mẹ dành cho con, nó bao la đến nhường nào, sức chịu đựng và sự hi sinh mẹ dành cho con nó vĩ đại đến đâu. Vì mẹ, em đã cố gắng rất nhiều để không về với chân trời mới trước thời gian hẹn, nhưng nay sức em đã hết, lực em đã tàn, em không thể tiếp tục kéo dài thời gian chờ đợi được nữa. Em phải đi thôi, nhưng cho phép em được mang theo tình yêu của mẹ và của anh dành cho em.
Em xin lỗi anh vì em đã nói dối anh và nói dối chính lòng mình. Nhưng em thực sự muốn anh được sống tốt hơn và hạnh phúc. Em không thể nào mang lại hạnh phúc cho anh, nên em muốn anh quên em và sẽ tìm một cô gái khác có thể cùng anh xây đựng một gia đình hạnh phúc. Em hoàn toàn không nuối tiếc thêm gì cả, bởi vì em có được tình yêu của mẹ và của anh dành cho em.
Cuối cùng em xin gửi tới anh lời nguyện cầu bình yên, hạnh phúc! Em đã nguyện cầu và cả khi về với chân trời mới của mình, em vẫn mãi nguyện cầu cho cuộc sống của anh luôn có những thiên thần đứng vây quanh, miệng mỉm cười và khe khẽ hát ru…”

*

Suốt mấy ngày nay nó không đi học, không đi làm thêm. Cứ ngồi lỳ trong phòng ôm cuốn nhật ký. Sáng nay nó lại nhận được một lá thư có đóng dấu chuyển phát nhanh, bức thư chỉ có một câu “Anh cả ơi! Chị Lưu Ly mất rồi, trước khi mất chị ấy nói mong muốn cuối cùng là được gặp anh”. Năm ngày sau người ta nhìn thấy nó ngồi trên chuyến xe tốc hành, khuôn mặt bặm lại, đôi mắt xa xăm. Chuyến xe lao đi như bắt đầu một hành trình kiếm tìm cuộc sống, hạnh phúc mới…



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét