Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

SỐ: 249 - tác giả PHẠM THỊ NGỌC THANH




VŨ ĐIỆU MƯA

Truyện ngắn

Cúc cu, Cúc cu...
Tiếng đồng hồ báo thức hiệu con gà kêu những âm thanh vui tai, nó bật dậy như một phản xạ tự nhiên, lật tấm chăn, nhảy từ trên giường xuống đất. Đứng lặng hồi lâu rồi lại lăn quay ra giường. Nó nhắm mắt lim dim rồi sực nhớ ra: Hôm nay là chủ nhật, được nghỉ mà, sao mình lại dậy sớm thế nhỉ? Định bụng sẽ ngủ nướng tiếp nhưng nó nghe thấy tiếng gió lùa qua khung cửa kẹt kẹt, tiếng lách tách rộn ràng vui tai.
- Trời mưa à? Hình như mưa thì phải...
Nó ngồi dậy đi ra phía cửa sổ, ừ mưa thật, những hạt mưa bay. Mỗi lần thấy mưa là nó cảm thấy mình diễm phúc lắm. Từ bé nó đã thích mưa, thích cởi hết quần áo nhảy nhót cùng đám bạn trong cơn mưa. Đó là hồi bốn tuổi thôi, chứ bây giờ nó không làm thế. Nó mỉm cười, xòe bàn tay ra phía ngoài cửa sổ, những hạt nước trắng tinh trong suốt như pha lê vỡ vụn trong lòng tay. Mát quá, cái cảm giác sảng khoái lan dần cơ thể.
Nó nhìn xuống đường, căn hộ nó ở sát gần công viên Thủ Lệ, trời mưa công viên vắng bóng người, chỉ lác đác những đôi tình nhân lúi húi trong chiếc ô tròn to. Chẳng biết họ đang làm gì nhỉ, nó lại cười với những ý nghĩ hồn nhiên và hơi ngố của mình. 
Nó chợt nghĩ đến mẹ, giờ này ở quê đang mùa gặt lúa, nó thích mưa thôi chứ mẹ chẳng thích mưa đâu, mưa mẹ lại lễ mễ ôm từng bó lúa chạy từ sân vào nhà. Nó lại chạnh lòng, thương mẹ quá... Miền Trung nước ngập trắng đồng...
Nó ra Hà Nội đã được 2 năm rồi, dì nó sang Trung Quốc buôn bán làm ăn nên để nó ở trông coi nhà cửa giúp. Ban ngày nó đi học, tối về chúi mũi vào đống sách. Nó chẳng thích gì ngoài sách và mưa...
Mưa cho nó cảm giác nhớ nhà, cảm giác thèm một chiếc chăn ấm trùm kín đầu và hát ông ổng như con cún con. Nó 20 tuổi, hồn nhiên như một hạt nước trên búp lá. 
Nó bê cái ghế con ra ngồi cửa sổ ngắm mưa, mưa nhảy nhót một điệu valse hồng trên khung trời trắng xóa. Mưa tí tách những bản nhạc quê hương trên khung cửa sổ. Một giọt bắn vào đôi mắt nó cay cay nhạt nhòa nhớ miền Trung...
Nó ngóng xuống bên dưới, mênh mang mặt hồ với những con thuyền thiên nga, một vòng tròn quanh công viên như hình chiếc đồng hồ cát. Bất giác nó dừng lại ở gốc cây bồ đề lớn. Một bà lão đang ngồi nép dưới đám rễ cây to. Dáng người nhỏ bé và tấm lưng còng. Cụ có một chiếc nón nhưng cụ không che cho mình mà che cho tập vé số và mấy bó tăm với đống kẹo cao su, từ xa mà nó vẫn cảm nhận được cái lạnh run trên thân thể già yếu. 
Không suy nghĩ gì nữa, nó chạy đến cái bàn, mở ngăn kéo tủ lôi ra cái ô gấp màu xanh chấm bi tròn trắng. Nó chạy một mạch từ cầu thang tầng 4 xuống. Nó bật ô lên và đi vào công viên, chạy đến phía cụ già ngồi co rúm dưới gốc bồ đề. Nó đưa chiếc ô về phía cụ:
- Bà ơi, Bà cầm ô che cho khỏi ướt. Cháu tặng Bà!
Bà cụ ngoảnh mặt nhìn nó vẻ mặt ngạc nhiên. Rồi bà mỉm cười, nụ cười hiền hậu cô đơn. Bà cầm chiếc ô và đưa cho nó mấy phong kẹo cao su . Từ cổ họng phát ra những âm thanh như tiếng cảm ơn. Ôi! bà lão không biết nói... Nó thấy đau đau ở ngực, nó nhớ đến bà ngoại nó, ở quê vất vả thế nhưng vẫn hơn bà cụ trong cơn mưa này, bà cụ với đôi mắt kèm nhèm và chiếc áo cũ sờn mưa nắng.
- Bà ơi, cháu không lấy đâu. Bà để mà bán. Cháu có nhiều ô lắm. Bà cứ cầm lấy đi. 
Bà cụ gật gật đầu cảm ơn nó. Nó chợt thấy ấm lòng biết bao nhiêu. 
- Bà ơi, Bà bán hàng nhé, cháu về đây.
Rồi nó quay lưng chạy một mạch trong mưa, không có gì che mưa nhưng nó không thấy lạnh. Nó nhảy nhót trong cơn mưa một vũ điệu của cảm xúc bất chợt thoáng qua, nó nghe chút gió lạnh qua tai, tóc nó ướt dầm. Nếu còn bé nó sẽ lại cởi hết quần áo mà nhảy vào ôm lấy mưa thôi. Mưa thấm ướt chiếc áo phông xanh. Một chút se se trên đôi môi tím. Nó thích cái cảm giác này, cảm giác thênh thang trong ngẫu nhiên. Từ bé nó chẳng mấy khi đau ốm nên nó cứ vô tư nhảy nhót cùng mưa. Nó cảm thấy sức sống căng tràn trong nó, sức sống như một loài cỏ dại, vươn hết mình, bất diệt... Nó hít thở cái không khí lành lạnh thoáng đãng trong mưa. Nó quên sạch bách mọi điều, chỉ nhớ mỗi cái vị nhạt nhạt lạnh lạnh của hạt nước như trong tủ đá ngày hè.
Nó đứng dưới giàn hoa giấy tím, trong mưa hoa giấy rụng đầy vỉa hè. Trôi trôi những cánh mỏng manh trên phố, cuốn xoáy vào những hố nước. Chìm nghỉm. Nó chợt thấy thú vị, giá nỗi buồn cũng thế, rơi xuống, cuốn xoáy và chìm nghỉm...
Ôi nó yêu mưa quá, yêu đến cuồng quay cả tâm hồn. Mưa gột sạch bụi bặm rác rưởi trên những con đường. Mưa làm xanh cành lá. Nó nhặt từng cánh hoa tim tím rắc rắc xuống cái lỗ nhỏ của cống thoát nước, trôi đi trôi đi nhé, tự do đi, rồi sẽ ra sông ra biển lớn...
Nó nhớ đến những chiếc thuyền giấy ngày xưa, mỗi lần mưa to, cả lũ bạn bè lớn có bé có chạy ào ra mương nước đầu làng. Gấp những con thuyền giấy đủ màu thả xuống dòng mương. Tiếng cười giòn tan như hạt nước...
Tuổi thơ của nó đi qua cùng những cơn mưa, bồng bềnh cùng những cơn mưa. Những tháng ngày đẹp đẽ bên mẹ cha gia đình… những con thuyền ấy đã trôi về bến nhớ, và nó lớn lên cùng với tháng năm. Mái tóc nó chẳng còn cụt ngủn màu râu ngô, giờ tóc đã buông dài ngang lưng. Nó vẫn yêu mưa, nụ cười vẫn hồn nhiên nhưng chẳng có bao giờ còn thấy đám bạn ngày xưa trong những cơn mưa nữa. Chỉ mình nó nhảy điệu valse hồng trong mưa...
Điện thoại trong túi áo  rung. 
- Chết rồi, điện thoại ướt hết rồi. Nó quên mất rằng mưa có thể ướt cái điện thoại. Nó chạy vào lề đường, men theo các mái hiên nhà, nó thích trò nhảy cóc qua các nhà. Nó mở máy, tiếng mẹ nó trầm ấm bên kia:
- Con gái ơi, mẹ chúc mừng sinh nhật con gái nhé!
Ơ, hôm nay sinh nhật nó mà nó lại quên. Bao ngày tháng nó cứ cắm đầu vào những trang sách mùa thi đến quên cả tháng ngày.
- Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Quê mình mưa không mẹ? Hà Nội đang mưa mẹ ơi!
- Quê mình không mưa con ạ. Con lại đang lang thang ngoài mưa phải không. Hư lắm nhé, lúc nào cũng thích dầm mưa rồi ốm đấy.
- Mẹ ơi, con khỏe lắm. Chỉ ốm vì nhớ mẹ quá thôi.
- Cô chỉ khéo nịnh tôi.
Tiếng hai mẹ con cười trong cơn mưa Hà Nội. Nó thấy bỗng chốc được ở gần bên mẹ, mẹ xoa đầu ôm nó vào lòng. Mẹ ơi...
- Thôi con gái về nhà đi nhé, mẹ phải ra đồng đây. Con lại thêm một tuổi rồi. Mẹ vui lắm. Khi nào nghỉ về nhà với mẹ con nhé.
- Dạ, con nhớ rồi, mẹ giữ sức khỏe nhé!
Nó gấp điện thoại lại, lòng nó lẫn lộn vui buồn. Nỗi buồn trong tim nó là nỗi nhớ quê hương, là niềm thương đôi vai gầy của mẹ. Mẹ bao năm vất vả nuôi nó khôn lớn. Ngày nó đỗ đại học mẹ bán hết ba tạ thóc đưa nó lên Hà Nội. Rồi mẹ lại mải miết về với ao rau muống, với đám gà con và lũ ủn ỉn trong chuồng, đám rau lang ngoài vườn...
Nó bỏ cái điện thoại vào túi nilong buộc lại rồi lại lao vào mưa, nó tìm cảm giác bàn tay của mẹ. Đất trời chúc mừng sinh nhật nó bằng những vũ điệu dưới mưa. Nó thấy ấm nóng trong con tim bé nhỏ. Mưa càng to, trời càng lạnh thì con tim càng ấm. Tình cảm con người là bất diệt trong bão tố.
Đang lim dim lan man tận hưởng dư vị của niềm vui chợt nó thấy những hạt mưa không táp vào mặt nữa. 
- Tạnh rồi à? hết mưa rồi à ...
Nó ngẩng mặt nhìn lên. Không thấy bầu trời mà thấy một màu hồng và những chấm bi màu trắng. Nó quay lại sau lưng, một anh chàng với nụ cười tươi như tia nắng đang cầm ô che cho nó.
- Anh ở đâu ra vậy?
Nó hay có cái kiểu hỏi trái khoáy, mặc dù nó biết chắc là anh ta cũng giống nó, nó thì tội nghiệp cụ già trong công viên, còn anh ta chắc thấy tội nghiệp một con nhỏ khùng chạy nhảy trong cơn mưa . 
- Anh từ trong mưa đến.
À được, cái anh chàng này trả lời hay, nó nghĩ thầm.
- Thế anh định tặng cái ô này cho em à?
- Nhà anh ở ngay đây rồi, anh sẵn lòng tặng lại chiếc ô cho cô bé! - Anh chàng chỉ tay về phía ngôi nhà có cánh cổng màu trắng và giàn hoa giấy tím lúc nãy. 
Nó giật lấy chiếc ô từ tay anh rồi chạy thật nhanh về phía chung cư đối diện - nơi có căn hộ nhỏ nó đang ở, khung cửa sổ có chậu xương rồng đang ra hoa. 
- Cảm ơn anh nhé, em mượn thôi, mai em trả !
Nó mỉm cười, anh chàng cũng mỉm cười. Trong cơn mưa... một vũ điệu valse hồng rực nắng...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét