MỘT CHIỀU LẶNG GIÓ
Truyện ngắn
- A…, chị Mai về rồi!
Tiếng tụi trẻ con chạy ùa
ra sân làm Mai như quên đi sự mệt nhọc sau một chuyến xe đường dài. Chúng ríu
rít níu tay Mai, đòi chia quà và giành phần kể về những câu chuyện của mình,
đứa nào cũng muốn được ở gần Mai hơn. Mọi thứ ở đây đều thân quen với Mai, từ
những căn phòng nhỏ, khoảng sân, vườn rau và bọn trẻ, mái ấm nơi Mai đã được
nhận nuôi và lớn lên.
- Con có mệt không? -
Dáng người phụ nữ đã ngoài năm mươi cười tươi khi thấy Mai.
- Dạ không ạ.
Đã hơn hai tháng Mai chưa
về từ ngày nhập học. Thời gian của một sinh viên năm ba khá bận, Mai phải luôn
cố gắng để dành được học bổng, tối lại đi làm thêm để hi vọng có thể tự mình
trang trải chi phí học tập dù cho mẹ Hòa - người phụ nữ mà hơn hai mươi đứa trẻ
ở đây gọi là mẹ - vẫn muốn Mai dành thời gian cho việc học nhiều hơn.
- Mẹ biết con bận, nhưng
ngày mai chúng ta đón một đoàn khách từ thiện của một công ty nước ngoài, mà ở
đây lại không ai biết ngoại ngữ… nên mẹ đã gọi cho con.
- Không sao đâu mẹ, tụi
con được nghỉ một tuần để ôn thi giữa kỳ mà.
Mai chia kẹo, Hân - cô bé
mới sáu tuổi - cuộn mình vào lòng Mai nũng nịu, Mai xoa đầu bé, bẹo má và cười
tươi, nụ cười hiếm gặp trên gương mặt của một cô gái vốn trầm lặng, ít nói.
Hơn hai mươi năm trước,
vào một sáng mùa xuân trời còn ẩm hơi sương, Mai bị bỏ rơi trước mái ấm khi mới
được vài tháng tuổi, tên Mai cũng là mẹ Hòa đặt theo tên một loài hoa nở vàng
những ngày xuân. Ngày ấy mái ấm đơn sơ chỉ dựng được một căn nhà gỗ lụp xụp cùng
vài đứa trẻ ở mọi độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau trước khi sống cùng ở đây.
Người dân quê còn nghèo, sự hỗ trợ của các đoàn công tác xã hội dường như là
không có nên mẹ Hòa phải tự xoay xở, từ những bữa cơm, thuốc men, quần áo đến
cặp sách mẹ đều đến ủy ban và hội phụ nữ huyện, xã vận động. Mẹ cùng một số anh
chị lớn hơn đi cắt lúa thuê để lấy công đổi gạo. Mười tuổi, tuy bé hơn các bạn
cùng lứa nhưng Mai đã biết giúp mẹ làm mọi việc, trồng rau, nuôi gà, đan một số
mặt hàng thủ công và những sản phẩm Mai làm đẹp nhất là từ len. Cứ mỗi độ thời
tiết giao mùa chớm đông là Mai bắt đầu cầm những que đan để đan khăn hay găng
tay cho mọi người trong mái ấm. Đó là món quà ấm áp, yêu thương mà Mai muốn gửi
đến những con người cùng hoàn cảnh, không cùng chung huyết thống nhưng được kết
nối bởi tình thương, sự bao dung để giờ đây nơi mái nhà chung cùng gọi nhau là
chị em, xem nhau như người thân.
*
Chiều, trời nổi gió, tụi
nhỏ kéo tay Mai chạy ra cánh đồng thả diều, hương lúa thơm mát thoang thoảng
theo gió, trời cao xanh làm cho Mai như quên đi những tất bật của cuộc sống,
những giọt nước mắt lặng lẽ mỗi khi nghĩ về mình và số phận của những đứa trẻ ở
đây. Mai nằm lên cỏ, mùi cỏ ngai ngái nồng, có cọng xát vào cổ khiến Mai vừa
nhột vừa thích cười phá lên, lũ trẻ thấy thế được dịp đến thổi vào tai, vào tóc
Mai, đáng yêu làm sao. Năm Mai mười lăm tuổi, một buổi chiều cũng lộng gió như
chiều nay, đang ngồi thổi cơm trong bếp thì mẹ Hòa gọi Mai nói có chuyện quan
trọng, Mai nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng cùng người đàn ông có
gương mặt lạnh lùng thờ ơ, rất khác những gương mặt thân thiện của người đến
mái ấm làm công tác từ thiện.
- Đây là mẹ con. - Mẹ Hòa
nói nhỏ như sợ những âm thanh đó sẽ làm Mai đau.
Mai nhìn chăm chăm vào
người phụ nữ xa lạ, người đó nói đã từng bỏ lại Mai ở trước mái ấm vì Mai là
kết quả của một cuộc tình bị phản bội, ngày ấy bà còn quá trẻ và rất nhiều lý
do khác được đưa ra với kết luận chỉ muốn đón Mai về để bù đắp. Tuổi thơ của
Mai đã ở đây, nơi mái ấm này, có thể bà ấy chỉ cảm thấy tội lỗi cho một quá khứ
dang dở, còn mẹ Hòa cần Mai, những đứa trẻ cần Mai, tuổi này Mai đã biết giúp
mẹ được nhiều rồi, chăm em cũng rất khéo. Mắt Mai mở to nhìn người đã sinh ra
mình, bà vòng tay ra chờ đợi, nhưng trước sự thất vọng của đôi tay mang nhiều
trang sức lấp lánh, Mai lắc đầu. Những đứa trẻ đứng lấp ló ở cửa nhìn chăm chú
như sợ Mai đi mất, dù chẳng biết những người lạ kia là ai, chỉ nhớ rằng trong
ký ức của chúng, những anh chị được đón đi với hoàn cảnh tương tự đã xảy ra.
Mẹ Hòa im lặng, để tự Mai
quyết định. Họ ra về sau rất nhiều lý do vẽ ra cho tương lai của Mai tươi sáng
hơn với ngôi nhà khang trang và nhiều thứ khác nữa mà những đứa con gái nào ở
tuổi Mai đều mơ ước. Đó cũng là giấc mơ nhiều đêm của Mai, nhưng khi nó đến,
Mai nhận ra rằng mình chẳng thể rời khỏi nơi đây, chẳng thể bỏ lại những ánh
mắt thơ ngây kia mà đi theo những gì mười lăm năm qua Mai chưa từng biết đến.
Bất lực, họ quay về, người đàn ông rạng rỡ hơn lúc đầu rất nhiều dù có nói vài
lời khách sáo rằng rất muốn vợ đón con gái về thành phố sống chung cùng gia
đình. Người phụ nữ bịn rịn, để lại trên bàn một phong bì rồi leo lên xe. Khói
bụi sau xe mù mịt, con đường vào mái ấm lúc ấy vẫn chưa được đổ bê tông. Mai
vội vàng chạy xuống bếp, cơm khê tự bao giờ, mắt nhòe ậng nước, quệt nước mắt,
thổi lại bếp lửa, một vệt đen ngang mặt Mai. Lũ trẻ đứng ngoài cửa bếp cười
khúc khích: “Chị Mai dính nhọ kìa, lêu lêu chị Mai”. Mai nhìn lũ trẻ cười theo,
lấy vạt áo lau mặt, đây là gia đình của Mai, mãi mãi sẽ là như thế. Ký ức chập chờn
ẩn hiện như những áng mây xám đang kéo nhau vây lấy mặt trời. Chiều sẫm màu.
Mai dẫn lũ trẻ về thì đã đến giờ cơm tối, nhìn bàn ăn chỉ có rau dưa và đậu
phụ, Mai nhìn sang mẹ Hòa.
- Để ngày mai con ạ, cũng
phải có một bữa trưa tươm tất. - Vừa nói bà vừa giục mấy đứa nhỏ đi rửa tay.
Mai im lặng, cơm nghẹn ứ
ở cổ, cuộc sống của chúng sẽ ra sao, những đứa trẻ thơ ngây vẫn đang tuổi ăn
tuổi lớn. Mai chỉ ước rằng mình làm được thật nhiều việc để giúp mẹ, các anh
chị lớn hơn Mai hầu như đều xin đi học nghề hoặc làm công nhân, chỉ có Mai
quyết tâm thi vào đại học. Mai luôn băn khoăn chẳng biết đó có phải là quyết
định đúng đắn không, nếu ngày ấy Mai xin đi làm công nhân chắc giờ đã có thu
nhập giúp mẹ trang trải chi phí cho các em. Như đọc được suy nghĩ của Mai, mẹ
Hòa gắp thức ăn cho tụi nhỏ rồi âu yếm nhìn Mai:
Con là niềm tự hào của
mọi người ở đây, phải cố gắng học thật tốt.
- Khi nào lớn lên con
cũng đi học đại học. - Thằng Khoa vừa ăn vừa nói, nhìn Mai cười toe nhe hàm
răng sún mất hai cái.
- Tụi con cũng muốn giống
chị Mai. - Chúng đồng thanh reo lên.
- Rồi rồi, học giỏi và
ngoan là sẽ được như chị Mai thôi. - Mẹ Hòa cười hiền.
Mai nhìn mẹ, mắt long
lanh.
Tối, Mai dạy tụi nhỏ học
bài, bé Hân quấn lấy Mai không rời, nói trời lạnh chị Mai phải đan khăn cho em,
con búp bê len Mai làm từ năm ngoái đã tuột đường chỉ, Hân ôm khư khư. Mai nhìn
vào ngăn tủ của mình, hai que đan vẫn nằm lặng lẽ bên chiếc khăn quàng màu nâu
nhạt. Kỷ niệm lại ùa về, vây kín cả giấc ngủ của Mai, hình ảnh một chàng trai
đứng giữa tụi nhỏ say sưa hát, người đã gieo vào trái tim Mai những ước mơ.
*
Đoàn từ thiện đến khi
những giọt sương cuối cùng còn đọng trên mấy bụi hồng tan vào đất ẩm, không
gian ngập tràn nắng ấm, tụi trẻ được chuẩn bị từ sớm nên ăn mặc tươm tất, rất
lễ phép chào mọi người. Trưởng đoàn là một người nước ngoài, nghe thông tin về
mái ấm đã quyết định trích một phần lợi nhuận công ty để làm từ thiện. Thay vì
phải nhờ đến anh chàng kính cận với vai trò thông dịch viên, Mai nhanh nhẹn cảm
ơn ông ấy với một chất giọng tiếng Anh lưu loát của cô sinh viên ngoại ngữ. Ông
giám đốc có phần ngạc nhiên rồi mỉm cười hài lòng bắt tay mẹ Hòa, bắt tay Mai
và trò chuyện vui vẻ, mọi người chào hỏi nhau thân thiện, riêng chỉ có anh
chàng bị tước mất nhiệm vụ vẫn đứng ngơ ngẩn nhìn Mai.
Sau khi trao đổi giới
thiệu vài thông tin cần thiết, cả đoàn ra xe chuyển quà xuống gửi tặng cho từng
em. Đây là công ty may mặc nên mỗi phần quà là một chiếc áo ấm, một đôi giày và
nhu yếu phẩm cần thiết. Em nào có thành tích học tốt sẽ được tặng thêm một phần
học bổng, nụ cười rạng rỡ trên những đôi môi nhỏ xinh làm Mai xốn xang. Sau bữa
trưa, Mai và mấy anh chị thanh niên trong đoàn cùng nhau chuẩn bị trò chơi, bọn
trẻ con chẳng đứa nào chịu đi ngủ, cứ quấn quanh Mai và Quân - anh chàng kính
cận - nói đủ thứ chuyện trên đời. Quân vừa nghe chuyện của chúng, vừa cắt chữ
căng phông nền cho trò chơi Đi tìm ẩn số, vừa giúp mấy đứa nhỏ tư duy,
tạo không khí vui vẻ và phát thêm quà. Lâu lâu Quân lấy tay đẩy gọng kính, nhìn
trộm sang Mai, một cô sinh viên dễ thương, tóc đen dài, đôi mắt trong veo,
nhưng sao buồn xa xăm quá. Thông tin cá nhân của Mai thì được Quân đổi lấy bằng
một gói kẹo trái cây từ Khoa - thằng nhóc lém nhất ở mái ấm.
- Tôi tưởng chỉ có những
đứa trẻ thôi, nên không có chiếc áo ấm nào vừa cho Mai cả. - Quân nhờ Mai giữ
thang để leo lên buộc tấm phông.
- Dạ, không sao đâu ạ. Em
đi học xa mà, hôm nay biết có mọi người về thăm nên em tranh thủ về thôi, không
phải về dành quà đâu. Mà sao anh biết tên em vậy?
- Tôi là người rất giỏi
đi tìm ẩn số đấy!
Mai cười bẽn lẽn, nụ cười
sao mà dễ thương lạ, làm suýt chút nữa thì có người đứng không vững trên chiếc
thang.
*
- Anh Quân sẽ quay lại
thăm tụi em đấy. - Hân thủ thỉ khi Mai đang nối lại con búp bê len.
- Thăm chị Mai nữa. -
Khoa vừa ăn kẹo vừa nói.
- Chị Mai đi học mà, đâu
có ở nhà đâu. - Hân cự nự rồi nhìn Khoa với vẻ tò mò không biết những viên kẹo
ngọt ngào kia từ đâu mà có, vì bánh kẹo lúc chiều được thưởng khi chơi trò chơi
thì đứa nào cũng đã giải quyết hết veo.
- Thì lên chỗ chị Mai học
chứ sao. - Khoa nói nhỏ hơn, lén nhìn Mai.
- Kẹo ở đâu đó Khoa, lúc
chiều mấy đứa ăn hết rồi mà. - Mai định hỏi thêm thì thằng bé đã biến mất từ
lúc nào. Mai đưa con búp bê cho Hân thì thầm như sợ con bé dỗi:
- Anh ấy còn bận nhiều
việc lắm, bé Hân đừng chờ. Giờ hai chị em mình ôm búp bê ngủ nha.
- Anh Quân hứa với em rồi
mà.
*
Chiều chủ nhật, Mai thấy
buồn vì sắp phải xa mẹ, xa những đứa em tinh nghịch nhưng đáng yêu này, đang
gấp quần áo thì nghe tiếng Hân hò reo:
Chị Mai ơi, anh Quân nè!
Mai chạy ra sân, là Quân thật,
không thất hứa với bọn trẻ như ai đó đã từng thất hứa trong sự trông chờ của
Mai.
- Tôi đã hứa sẽ về thăm
bọn trẻ, hôm nay cũng là ngày nghỉ nên…- Quân gãi đầu.
- Vâng, thế thì vui quá,
tụi nhóc đang mong anh mà. - Mai nói mà chẳng nhận ra rằng trong lòng mình cũng
có niềm hân hoan.
Quân rất được lòng mấy
đứa nhỏ, mất một lúc sau khi ổn định lại trật tự Quân mới đưa một gói quà cho
Mai:
- Cái này là quà của công
ty, nhưng vì hôm trước không có chiếc nào vừa nên về tôi đổi lại cái áo ấm cỡ
lớn hơn thôi chứ không có gì đâu, Mai đừng ngại. - Quân nói một hơi như sợ Mai
thắc mắc.
Khoa rủ mấy đứa ra đồng
và lôi tay cả Mai và Quân theo. Trời lặng gió, diều bay được một đoạn rồi quay
mòng mòng cắm đầu xuống đất. Chán chẳng buồn thả diều, tụi nhóc thi nhau tìm cỏ
gà để chơi trò đá gà. Mai chưa bao giờ thấy vui đến thế, tự dưng Mai có can đảm
bộc bạch, Mai cảm ơn Quân đã giữ lời hứa, kể cho Quân nghe về một chàng trai
sinh viên ngoại ngữ đã làm công tác từ thiện năm Mai học cấp ba. Đó là người đã
cho Mai biết mơ ước, nhưng người ấy đã chẳng giữ lời hứa quay lại thăm mái ấm,
thăm Mai, dù Mai vẫn hi vọng một ngày chiếc khăn len ấy có người nhận.
Chạng vạng, Quân về mà
lòng chẳng muốn đi cho đến khi Mai đồng ý khi nào lên trường sẽ nhắn tin cho
Quân biết thì anh chàng kính cận mới vẫy tay chào.
*
Áo của chị Mai đẹp quá!
Hân mân mê chiếc áo len
màu xanh dương có đính thêm vài bông cúc dại bé xíu màu trắng, Mai ngẩn ngơ
trước món quà, mẹ Hòa nhẹ nhàng:
- Thôi, đi ngủ để sáng
mai còn bắt chuyến xe sớm. Thấy cậu Quân cũng nhiệt tình nên lúc chiều mẹ mới
không để con lên trường.
Mai bối rối chẳng biết
nói gì thì thấy bóng thằng nhóc Khoa lấp ló ở cửa:
Chị Mai cũng phải đan áo
tặng anh Quân đấy!
- À, có kẹo không mà nói
giúp anh ấy thế. - Mai chạy lại định bắt thằng bé nhưng Khoa đã co giò chạy
mất. Mai cười gấp chiếc áo vào ba lô, hai chiếc que đan vẫn nằm lặng lẽ như đợi
chờ. Trời trở lạnh rồi, Mai cất hai chiếc que nhỏ xinh xinh bằng gỗ vào bên
cạnh món quà ấm áp của Quân, nhất định phải chọn màu len đan áo hợp với màu của
cặp kính cận kia mới được, Mai cười thầm với ánh trăng non sóng sánh ngoài
khung cửa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét