Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

SỐ: 251 - tác giả HỒ THỊ THU HIỀN




YOU ONLY LIVE ONCE –
BẠN CHỈ SỐNG MỘT LẦN
Truyện ngắn


Trời lại đổ mưa, những giọt mưa cứ ngày càng dày đặc và bầu trời thì xám ngắt một màu. Rồi cảm xúc lại ùa về!
Tôi thích mưa, tâm trạng lúc này đã tươi lên một chút. Tôi thấy người nhẹ bẫng. Thả mình vào mấy tuýp màu và cây cọ, ý tưởng chợt lóe trong đầu rồi vụt nhanh. Tôi giữ lấy, từ từ cảm nhận. Tôi bước đến giá vẽ và bắt đầu.
Cây cọ như múa trên bàn tay. Tôi thả lỏng toàn bộ cơ thể. Tôi vẽ bầu trời: rất xanh - màu xanh bích. Bầu trời như chuỗi ngọc lam bảo rất đậm và lớn, tỏa ánh hào quang diệu kì, Tất nhiên là phải có điểm xuyết vài đám mây trắng gợn li ti. Tôi vẽ cô bé, em ngồi trên chiếc xích đu, khuôn mặt biểu lộ sự vui tươi hơi gượng gạo, chiếc xích đu màu trắng bạc - gam màu mà tôi thích nhất. Mắt em lóe lên một tia hi vọng và nhìn vào khung trời xanh trong. Em sẽ ngồi như thế thật lâu dưới bãi cỏ xanh rờn, hai tay dang rộng ra ôm trọn khoảng không gian vắng lặng. Ẩn sau sự tươi vui là một nỗi buồn khó tả. Em mới mất bà!
Bức tranh hoàn tất trong hai ngày. Tôi gửi đến cuộc thi vẽ cấp thành phố, ước mong sẽ rinh được giải thưởng lớn về nhà. Anh hai tôi, là một người tài năng trong việc thiết kế đồ họa. Có lẽ hai anh em được thừa hưởng sự đam mê hội họa từ ba- một nhà họa sĩ giỏi. Anh hai vừa đạt giải nhất trong cuộc thi làm phim hoạt hình chủ đề bảo vệ nguồn nước. Điều đó làm ba mẹ rất tự hào, và tôi cũng tự hào về anh nữa. Vì thế tôi có thêm động lực để vẽ, để đạt giải cao và làm cả nhà tự hào.
Cuối cùng tôi đạt được giải ba. Cầm trên tay tờ giấy chứng nhận và tiền thưởng. Tôi nhảy cẫng lên sung sướng, về khoe với anh liền.
- Anh, em vừa được giải ba cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố.
- Ừ, em của anh ngoan lắm, giỏi lắm, gắng lên nữa nhé! Anh xoa đầu tôi.
- Em sẽ như anh, sẽ học vi tính và giỏi bằng anh.
Anh tặng tôi một nụ cười toe. Tôi đợi ba về và cho ba biết thành tích mới này. Nhưng khi tôi hét toáng lên vì thấy ba ở cửa, vẻ mặt rất cau có.
-Ba, con đạt giải, ba xem nè!
Thì ba chỉ cười nhạt:
- Thôi nào, chưa được như anh hai đâu. Tránh ra nào, ba đang rất bận.
Tôi không thể nào ngờ về thái độ của ba. Ông chỉ buông một câu nói nhẹ nhàng pha chút chế giễu. Tôi ỉu xìu rồi xụi lơ. Không khí buồn bã bao trùm lấy căn phòng.
Ăn cơm tối, thấy vẻ mặt bất thường của tôi, mẹ hỏi:
- Sao vậy, Huy?
- À… không sao đâu, mẹ ạ. Con tự nhiên không đói nên không muốn ăn. Tí nữa con ăn sau nhé.
Tôi liếc ba một cái, thấy ba vẫn im lặng, không tỏ thái độ gì. Anh hai chằm chằm nhìn tôi, nhíu mày. Tôi nhận được câu hỏi trong đôi mắt anh “Hôm nay nó sao thế nhỉ? Vui quá no luôn rồi!” Buông đũa xuống, Tôi vọt lẹ vào phòng. Tại sao ba không thương tôi nhỉ? Hic, ba bênh anh hai hơn tôi, ba thiên vị… hứ. Tôi chỉ cần một lời khen từ ba thôi mà!
Khi cả nhà đang xem ti vi, tôi chạy lại tủ thuốc, vớ đại đi lọ thuốc thật lớn, cho hết vào miệng và uống. Tôi thấy mấy diễn viên chính trong phim hay làm thế khi bực tức hay buồn rầu. Tôi nghĩ mình thật can đảm, can đảm tìm đến cái chết. Bụng tôi bắt đầu cảm thấy cồn cào vì chưa ăn gì. Rồi lịm đi. Khi mở mắt đầu tôi nặng trịch, xung quanh toàn màu trắng. Và tôi thấy anh trai mình đang tựa đầu vào ghế.
- Anh…
- Ồ, tỉnh rồi à. Ngốc quá. Sao lại cho hết cả lọ thuốc dạ dày của ba vào bụng thế kia?
- Em… không biết!
- Không sao rồi, ba đã kể cho anh nghe. Công việc của ba gặp khó khăn, lúc ấy tâm trạng không được vui nên không chúc mừng em. Ba thương em nhất nhà đấy nhé, chỉ không biết bộc lộ ra thôi- Nghĩ một lát anh tiếp lời-  Anh sẽ dạy cho em về đồ họa. Biết đâu, tương lai còn giỏi hơn anh đấy chứ… Quên mất, ba mẹ đang đi mua cháo cho em. Lớn rồi mà như con nít. Chúng ta chỉ sống một lần mà thôi, không nên tìm đến cái chết chỉ vì chuyện cỏn con này, nhớ nhé!
Anh mở cho tôi nghe vài bài hát, rồi cười cười. Tôi cũng gượng cười. Ba mẹ bước vào. Mẹ chạy lại bên tôi.
- Ngốc quá!
Ba thì gượng gạo:
- Ba xin lỗi, ba…
- Con không trách ba đâu. Con yêu ba nhất.
- Ừ… Ông nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi ngồi nhổm dậy ôm chầm lấy ông.

Cuộc sống thật tươi đẹp, tôi phải cảm ơn thượng đế đã cho mình cuộc sống tươi đẹp ấy, đúng không? Và chúng ta chỉ sống có một lần trong đời mà thôi, hãy trân trọng những gì đang có. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét