Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

SỐ: 251 - tác giả TRẦN VĂN THỦ




ĐÊM GIỌT CHÂU
Truyện  ngắn
         

Đêm đã đi vào chiều sâu của nó. Cái tĩnh lặng của màn đêm mênh mông trong khuya vắng, tưởng như nghe rõ được những làn gió đang lay động cái mùi hương êm dịu đang tỏa ra từ những chùm hoa trên giàn thiên lý ở ngoài hiên. Áp người gọn vào trong vòng tay ấm áp của chồng, Thúy những tưởng chị có thể ngủ ngay được. Thế mà, đêm càng sâu, chị lại thấy lòng càng chộn rộn, cồn lên những điều trăn trở. Chị khẽ gỡ tay anh ra, lặng lẽ ngồi dậy và trong sự yên tĩnh đến vô cùng của thinh không, chị bỗng nhìn thấy thật rõ những lỗi lầm của chị, những lỗi lầm đang khiến sự hối hận trong chị trào dâng.
Anh vẫn ngủ say, gương mặt rắn rỏi bình thản, mềm lại trong giấc ngủ sâu mà nét hân hoan của niềm hạnh phúc vẫn còn lộ rõ. Nhìn anh say sưa ngủ, chị nhận rõ được tình yêu của anh, sự thủy chung, đắm say đến cuồng nhiệt anh dành cho chị và chị thấy cái chắc chắn, bền vững của mối tình mà cuộc đời con gái chị đã trao gửi cho anh.
Vậy mà… từ đôi mắt tròn to đang nhìn vô định vào đêm vắng của chị, từ lúc nào không biết, đã ấng ra hai giọt nước mắt, hai giọt nước mắt ấy đầy lên ở chỗ khóe mắt, rồi chảy ra, lăn dài ở trên hai má nhợt nhạt của chị và rơi xuống người anh nóng hổi.
Chị đã phản bội anh, chị đã làm hoen ố cuộc đời người vợ của chính chị. Mà vì điều gì nhỉ, chị thấy cay đắng ở trong lòng, khi nhận ra sự vô lý của mình. Anh đã hẹn với chị ngày anh sẽ về  quê, nhưng rồi nơi đường biên giới bất ngờ có toán người vũ trang xâm nhập và đơn vị của anh đã được lệnh tập trung cho nhiệm vụ chốt chặn và lùng sục. Khi công việc hoàn thành, ngày anh hẹn về với chị đã trôi qua được gần một tháng. Trong điện thoại gọi về cho chị, anh đã chân thành tâm sự với chị như vậy. Nhưng đáp lại anh lại là cả một sự bực tức quá đáng đến vô lý của chị, bởi chị biết mình đẹp, quyến rũ và có sức thu hút đàn ông. Chị không chỉ biết rõ về chị như  thế, chị còn biết dù biết chị đã có chồng, nhưng vẫn còn có không ít những kẻ lúc nào cũng ước ao được săn đón chiều chuộng chị, ước ao được tuân phục chị và đã thật khốn nạn thay, khi chính chị lại thấy thích thú, vui sướng với những điều như thế. Trong thâm tâm, chị đã từng kiêu hãnh đến tự tin khi thấy mình có được cái khả năng chi phối, sai khiến kẻ khác bằng cách ban phát cho họ chỉ là nụ cười hay một ánh mắt ướt rượt của chị. Vậy mà chồng chị, anh lại không nhận ra được điều đó, coi ở trên đời này còn có thứ hơn cả sắc đẹp, sự quyến rũ của chị, chống lại cái quyền năng mà chưa một lần, chị thấy nó không có tác dụng ở cuộc sống nơi bốn xung quanh chị. Thì nhất định điều đó là không thể được, không thể chấp nhận được. Sự thất vọng, cái bực bội của chị khi anh không về được, tệ hại thay nó lại lóe lên ở trong chị như là sự bất cần của lòng tự trong bị xúc phạm. Bình thường khi  những sự việc như vậy xảy ra, có khi chỉ cần một cái nắm tay thật chặt, một câu nói dịu dàng hay một nụ hôn ôm xiết là có thể  mọi việc sẽ được hóa giải. Nhưng anh lại ở quá xa để có thể làm được như thế, trong khi đó cuộc sống ở quanh chị lại là những dễ dãi của vật chất, là những thán phục với tôn vinh mà chị đã quen nhận, quen nghe. Vậy mà chị lại bị bỏ rơi, lại bị từ chối, thì chắc đó là chuyện động trời và hẳn phải là có vấn đề khi người đó lại là anh. Tức tối, chị nghĩ phải làm một cái gì đấy để anh biết, để không có lần thứ hai như vậy nữa xảy ra và trong cái mớ hỗn độn của những nông nổi đó, chị nghĩ đến những ánh mắt đã từng nhìn như dán vào nơi cổ chị hay ngực áo của chị mà thỉnh thoảng chị vẫn thường bắt gặp. Thật ra, chị cũng chỉ nghĩ ở một mức độ nào đó như là để cảnh cáo anh, để giải tỏa sự ấm ức của chị, chứ bản chất của chị không phải là con người như vậy. Nhưng khốn thay, tình yêu nó là thứ mỏng manh thật dễ vỡ, vì hạnh phúc của cả đời, người ta phải nâng niu quí trọng nó và thường xuyên bồi bổ, chăm sóc nó, chứ đâu phải là thứ để đem ra đùa cợt với thách đố. Vậy mà chị đã chẳng thể nhận ngay ra được điều đó, để rồi bây giờ …
Nước mắt đã chảy ra thành dòng và lăn dài ở trên hai má của chị,  khiến gương mặt của chị như nhòa vào đêm tối. Chị đã có năm tháng tuyệt đẹp với anh và những năm tháng ấy, đáng ra phải được nhân lên và nối tiếp, nhưng chỉ vì giây phút yếu lòng, chị đã giây lên những vết đen ố nhất, để rồi bây giờ khi nhận ra được cái giới hạn tận cùng của sự giả dối, chị đã phải trả giá bằng chính sự trong sáng của cả cuộc đời chị. Bữa đó sau khi tình tự với chị, hắn đã nhìn mãi vào nơi bầu ngực của chị, rồi đột ngột đề nghị chị nghỉ phép. Chị đã không hiểu nhưng vẫn nghe theo lời của hắn. Và bây giờ thì chị đã nhận ra được rằng: Lúc ấy hắn đã nghĩ chị có thai và hắn bảo chị nghỉ phép vào thăm anh để rũ bỏ trách nhiệm của hắn. Sự bẩn thỉu đến mức ấy là cùng.
Không, chị không phải là kẻ lừa dối, chị không thể và không bao giờ muốn là kẻ lừa dối. Chị những muốn gào to, muốn thét vào cái mặt đạo mạo của hắn như thế. Nhưng chị đã không thể, vì chị đâu có còn là duy nhất của anh nữa. Nhục nhã, chị gục xuống và toàn thân chị run lên trong những tiếng nấc như đứt đoạn. Trời ơi, anh sẽ nghĩ sao khi biết rõ sự thật này. Đức tin ở tình yêu của anh với chị sẽ ra sao khi mọi việc được phơi bày. Trong chị những hình dung về những gì của đổ vỡ hiện ra cùng với nỗi xót xa, cay đắng thấm đẫm trong nỗi niềm  của chị.
Đau khổ, chị lén nhìn anh, anh vẫn ngủ say, gương mặt rạng rỡ và khuôn ngực rắn chắc gồng lên bởi những hơi thở mạnh mẽ. Không, chị không muốn mất anh, chị sẽ nói ra tất cả. Chị không dám cầu xin ở anh sự tha thứ. Nhưng chị chỉ xin anh hiểu cho lòng chị, hiểu cho tình yêu của chị, cho dù nó có là muộn mằn đi chăng nữa. Cái gường chợt kêu lên cót két, bởi anh khẽ trở mình. Tiếng động khiến chị vội co rúm người lại và mồ hôi nơi trán chị rịn tóa ra. Chị những tưởng anh trở dậy và bắt gặp hành vi bội bạc chị. Không, chị phải chia tay anh thôi, cho dù với sự độ lượng, lòng cảm thông, anh sẽ tha thứ và vẫn yêu chị, thì chị cũng không thể. Cuộc sống với tất cả những gì đã qua, thời gian sẽ để lại dấu ấn của nó trong mỗi con người về niềm vui, về nỗi buồn, về hạnh phúc hay khổ đau và với chị, sự vấp ngã này chắc chắn nó sẽ mãi mãi là chiếc kim hiểm độc, găm suốt trong cuộc đời của chị, mà rồi đây, bất cứ lúc nào có thể, nó sẽ trồi nhói lên, đâm thẳng vào sự bình yên của chị, bắt chị phải gục mặt qui hàng. Sự rã rời và đau khổ đến tột cùng ấy khiến chị thấy cổ họng của mình  nghẹn tắc lại.
Suốt một tháng qua sống trong tình yêu, chị mới hiểu được thế nào là giá trị đích thực của nó, hạnh phúc không hẳn là cứ có nhiều tiền bạc, hắn đã sẵn lòng đáp ứng mọi những yêu cầu của chị, để rồi điều chính nhất hắn đã đạt được là thỏa mãn dục vọng của hắn khi giày vò thân thể chị và hắn đã làm được điều đó, chứ đâu hắn có cần biết chị thích hay không thích. Cuộc sống là tổng thể của những vấn đề, nhưng bao giờ chả vậy: Điều giản dị, trong sáng, sự hy sinh, lòng chung thủy mới là sự căn bản và cho dù nó có xuất phát từ những điều nhỏ bé nhất, thì bản chất của nó cũng vẫn là đem lại sự bình yên và hạnh phúc, chị đã nghĩ thế, để rồi bây giờ chị mới nhận ra được thế.
Vậy mà chị đã lầm lẫn oán trách anh rồi dễ dàng phản bội anh, chỉ vì anh không về được với chị như đã hẹn.
Trời ơi, từ trong sâu thẳm những rối bời của chị, chị đã để cho hai cái tiếng ai oán đó nó thoát ra nghe đến não ruột. Đêm vẫn thanh vắng và lặng lẽ trôi, đâu đó tiếng của con vạc ăn đêm lạc đàn chợt tác lên trong tội nghiệp.
Tuấn tỉnh dậy, nhìn gương mặt của vợ mình nhạt nhòa trong nước mắt, anh hiểu điều đã xảy ra, nhưng trong anh niềm yêu thương, sự che chở vụt dâng lên. Ngồi dậy, anh ôm gọn hai bờ vai mền ấm của chị vào lòng, rồi khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy tràn ra trên gương mặt của chị:
- Đừng khóc nữa em, rồi chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi mà – Tuấn thì thẩm trong lúc Thúy khẽ cựa mình, chị quay mặt đi trong thảng thốt:
- Anh Tuấn, em đã không…
- Đừng – Tuấn ngăn lời Thúy lại – Đừng nói gì nữa em nhé, đừng bao giờ nói gì thêm nữa. Tình yêu của chúng ta mới là tất cả, còn nếu như có một giây phút nào đấy, ta đã yếu lòng, thì đó cũng chỉ là cái gợn gạo, cái quá khứ đã qua. Hãy sống với hiện thực em à, bởi đó mới chính là những điều để ta nghĩ về ngày mai của mình. Anh đã nghĩ rồi, khi về nhà, em sớm thu xếp mọi công việc để xin chuyển hẳn vào đây với anh.
“Vào đây?” Thúy không nghĩ là mình đã nghe lầm, nhưng chị vẫn hỏi lại như vậy.
- Ừ vào đây em à. Cách đây ba cây số, ở khu tái định cư, người ta đang xây dựng trường học và rất cần giáo viên. Em vào đây với anh và đi dạy các em học sinh ở đó nhé.
Chao ơi, chị không ngờ là vậy. Anh vẫn thế, vẫn như ngày xưa đằm thắm và yêu thương chị. Chị biết, anh biết mọi việc, biết hết tất cả, nhưng tình yêu của anh cùng với những cảm thông sâu sắc nhất, anh đã nâng chị dậy từ sự đổ nát của phẩm giá, cho chị một chỗ dựa vững chắc cùng với niềm tin mãnh liệt vào sự tốt đẹp của tình yêu, của cuộc sống với con người.
Ngoài kia tiếng gáy báo sáng của một con gà rừng nào đó đã vang lên. Đêm nhạt dần rồi ngày bừng sáng bởi những tia nắng ban mai xiên chiếu xuống.
Họ trở dậy thu xếp mọi thứ để Tuấn đưa Thúy ra bến xe, mua vé trở về nhà.
Chiếc ôtô khách chạy chậm dần vào bến rồi dừng hẳn lại. Thúy chờ cho mọi người ở trên xe xuống hết rồi mới thong thả bước xuống và đi ra phía cửa bến. Chị quay lại khi nghe có tiếng người gọi tên chị vang lên, rồi không biết từ đâu, chị thấy hắn bất ngờ xuất hiện, chạy đến và lắp bắp nói trong hơi thở gấp gáp:
- Ôi. Vậy là em đã về rồi, cả tuần nay, ngày nào anh cũng ra đây để chờ em đấy. Sao hôm nay mới ra, đưa túi đây anh xách cho nào.
Thúy sững người lại khi trông thấy hắn chạy đến, nhưng chị kịp trấn tĩnh ngay được và nhìn thẳng vào cái mặt đang có nụ cười hơn hớn của hắn, rồi lấy sức bình sinh chị giáng thẳng vào đấy một cái tát nảy lửa, đúng vào lúc hắn cúi xuống chạm tay vào cái quai túi của chị định xách hộ, rồi quay người, chị đi ra ngoài bến xe, bỏ lại đằng sau cái mặt nhăn nhó vì rát bỏng của hắn cùng với những ánh mắt tò mò của những người ở xung quanh.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét