Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

SỐ: 251 - tác giả TRƯƠNG BI




NHỮNG KỶ NIỆM VỀ Y WƠN
NHÀ SƯU TẦM, BIÊN DỊCH
VĂN HÓA DÂN GIAN ÊĐÊ
                                              
                                                                                                            
 Khi nhận được thông tin Y Wơn mất, tôi không thể nào tin được. Vì trước đó một tuần,  Y Wơn có điện cho tôi để hỏi về kết quả tác phẩm: Lễ bỏ mả của người Êđê M’Dhur (do Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tài Trợ trong dịp dự trại sáng tác năm 2012) mà Y Wơn mới hoàn thành bản thảo nộp về Hội vào đầu tháng 3 năm nay. Tôi trả lời: Tác phẩm này được GS Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn Nghệ Dân gian Việt Nam đánh giá cao, và được chọn đưa vào kế hoạch xuất bản trong năm 2013. Nếu năm nay, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tiếp tục mở trại sáng tác, chúng tôi sẽ mời Y Wơn tham gia nữa đấy nhé. Y Wơn cười vui vẻ, và nói: Năm nay được dự trại, mình sẽ biên dịch tập truyện cổ Êdê M’Dhur, có được không? Ừ, tốt lắm (tôi trả lời).
 Thế rồi, 17 giờ 30 phút, ngày 27-6-2013, vợ Y Wơn điện cho tôi: Anh Y Wơn bị tai biến, đưa lên bệnh viện tỉnh cấp cứu, nay đã mất rồi. Nhận được tin ấy, tôi vô cùng bàng hoàng, nghẹn ngào không sao nói được thành lời. Một lúc sau tôi mới trấn tĩnh lại rồi điện thoại để chia buồn và động viên vợ con anh Y Wơn cố gắng vượt qua nỗi mất mát lớn lao này để lo đám tang cho anh. Sau đó, tôi điện thoại báo tin cho các đồng nghiệp, để mọi người biết và chia buồn với gia đình anh.
Sau hơn 30 năm làm công tác sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian các dân tộc bản địa Đắk Lắk, tôi với anh Y Wơn có rất nhiểu kỷ niệm. Tôi còn nhớ, tháng 9-1987, khi mới chuyển về công tác tại Sở Văn hóa-Thông tin Đắk Lắk (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tôi được sở giao nhiệm vụ dẫn đoàn cán bộ của Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian Việt Nam (nay là Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam) đi thực tế ở huyện M’Đrắk. Y Wơn lúc ấy là Phó phòng Văn hóa Thông tin của huyện, đã tiếp đón chúng tôi chu đáo và hăng hái dẫn chúng tôi đến  các buôn làng để điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, văn hóa dân gian của người Êđê M’Dhur. Sau gần hai tuần đi điền dã, chúng tôi đã sưu tầm được một bản danh mục gồm 30 tên tác phẩm sử thi, và 120 tên tác phẩm truyện cổ khác nhau cùng nhiều tư liệu quý giá về phong tục, tập quán của người Êđê M’Dhur.
Sau chuyến đi điền dã này, chúng tôi lên kế hoạch để tiến hành sưu tầm kho tàng sử thi, truyện cổ của người Êđê M’Dhur ở M’Drắk. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Y Wơn, chúng tôi đã đi đến từng buôn làng gặp các nghệ nhân để ghi âm các sử thi, truyện cổ. Có những nghệ nhân ở trong rẫy xa tận xã ÊTrang, chúng tôi nhờ Y Wơn dẫn đến để nghe hát kể sử thi và ghi âm cho bằng được. Lúc bấy giờ phương tiện đi lại vô cùng khó khăn, đời sống còn nghèo chưa sắm nổi chiếc hon đa, tôi với Y Wơn phải đèo nhau bằng chiếc xe đạp cà tàng từ thị trấn M’Drắk đến các buôn làng trong huyện, có buôn làng ở xa đến 70- 80 km. Nhưng với lòng yêu quý văn hóa của dân tộc mình, Y Wơn đã đưa chúng tôi đến tận các buôn làng gặp từng nghệ nhân để ghi âm và tìm hiểu vốn văn hóa truyền thống của đồng bào nơi đây. Tôi còn nhớ, vào khoảng tháng 7 năm 1989, Y Wơn và tôi đã vượt qua một quãng đường dài hơn 70 km, đến tận rẫy của nghệ nhân Aê H’Lai ở buôn U, xã ÊTrang để ghi âm tác phẩm sử thi Dăm Tiông. Đến nơi trời đã gần chiều,thấy chòi vắng vẻ. Nhìn bếp lửa còn chút khói, tôi nói với Y Wơn: Có lẽ nghệ nhân Aê H’Lai mới đi đâu đó gần đây thôi, ta cố gắng đi ra rẫy tìm xem. Thế rồi, hai anh em chúng tôi cùng đi ra rẫy. Một lúc sau Y Wơn mới thấy gần bờ suối, nghệ nhân Âe H’Lai đang vật lộn với một con mang to gần bằng con bò mẹ đang bị trúng bẫy. Tuy con mang đang mắc bẫy, nhưng nó còn sống, nên Aê H’Lai không làm sao trói được hai cặp chân của nó. Nhờ sự giúp sức của hai anh em chúng tôi, một lúc sau con mang đã được trói gọn bốn chân và khiêng về chòi. Aê H’Lai mời chúng tôi lên chòi uống nước, rồi ông đi gọi thêm ba người làm rẫy gần đó đến giúp việc làm thịt con mang. Thế là tối hôm đó chúng tôi được một bữa thịt mang ngon lành. Chúng tôi vừa ăn vừa nghe nghệ nhân Aê H’Lai kể về thú vui làm rẫy ở trong rừng sâu, thỉnh thoảng câu được cá, bẫy được thú rừng để cải thiện thêm bữa ăn, lại còn mang thịt về cho gia đình và bà con trong buôn cùng hưởng. Ăn uống xong trời đã về khuya, Y Wơn nói với nghệ nhân Aê H’Lai: Chúng tôi là cán bộ văn hóa từ trên tỉnh và huyện về đây để nghe nghệ nhân hát khan (sử thi) Dăm Tiông. Nghe Y Wơn nói vậy,  nghệ nhân Aê H’Lai như được khơi lại mạch nguồn mà bấy lâu nay đã nằm im trong ký ức. Ông cười hiền từ, rồi nói: Được thôi, mình sẽ hát cho mọi người nghe. Thế là, nghệ nhân Aê H’Lai lấy tẩu thuốc châm lửa hít một hơi dài rồi bắt đầu hát ghan Dăm Tiông. Giọng nghệ nhân trầm ấm, lúc ngân nga bay bổng, lúc nhẹ nhàng khoan thai vang khắp rẫy nương, sông suối, núi rừng. Chúng tôi dùng hai máy thay nhau ghi âm. Những người làm rẫy gần đó cũng tụ tập đến nghe kể khan say sưa. Đến khoảng canh ba, khi con gà bên chòi rẫy gáy vang, nghệ nhân Aê  H’Lai dừng lại và nói: Thôi mình nghỉ  hát ở đây, để sáng mai còn đi làm rẫy, tối mai sẽ hát tiếp. Sáng hôm sau chúng tôi lót dạ mỗi người một trái bắp nướng rồi lên rẫy thu hoạch bắp cùng với nghệ nhân Aê H’Lai. Cứ thế sau gần mười đêm liên tục, chúng tôi đã ghi âm trọn bộ sử thi Dăm Tiông, gồm 15 băng cattses, loại 90 phút/băng. Ngày chia tay, nghệ nhân Aê H’Lai cho chúng tôi khoảng một kg thịt mang khô và một bao tải bắp trái. Chúng tôi chân thành cảm ơn nghệ nhân Aê H’Lai, rồi xin gửi lại món quà quý giá đó và hẹn tuần sau sẽ quay trở lại để được nghe nghệ nhân kể tiếp khan Dăm Trao-Dăm Rao.
Từ kết quả sưu tầm đó, Y Wơn và tôi đã lần lượt sưu tầm tiếp các sử thi: Dăm Trao-Dăm Rao, H’Bia Pleo, Dăm Tek Mlan, Dăm Tak-Dăm Tô, H’Bia Tô Ngô, H’Bia Jak Yong… và các tập truyện cổ: Sự tích hạt gạo, Quả bầu vàng, sự tích cây Kơ nia, Bác thợ săn lạc trong rừng, Sự tích núi mẹ bồng con, Sự tích núi con mắt, Sự  tích con voi trắng, Sự tích đoàn kết các dân tộc… Lờicúng thần trong nghi lễ vòng đời người và nghi lễ nông nghiệp của người Êđê, Văn hóa lễ hội của dân tộc Êđê, Vận dụng luật tục Êđê vào việc xây dựng gia đình, buôn thôn văn hóa… (những tác phẩm này đều được các nhà xuất bản của Trung ương xuất bản trong những năm qua). Đặc biệt, Y Wơn đã góp phần không  nhỏ vào sự thành công của dự án: Điều tra, sưu tầm, bảo quản và biên dịch, xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên, do Viện khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên thực hiện (từ năm 2001 đến năm 2007). Riêng Y Wơn đã trực tiếp sưu tầm và biên dịch các Sử thi: Dam San, M’Drông Dăm, Dăm Ji, Sing Nhã, Dăm Ji đi săn, Dăm Tek Mlan… trung bình mỗi tác phẩm sử thi trên dịch song ngữ Êđê - Việt Từ 700 đến 2000 trang giấy khổ A4. Những tác phẩm do anh dịch khá chất lượng, được các nhà nghiên cứu đánh giá cao. Y Wơn còn tham gia các cuộc hội thảo khoa học về văn hóa Tây Nguyên do  Trung ương và địa phương tổ chức; đồng thời giúp các nhóm nghiên cứu văn hóa của Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam phục dựng thành công một số cuộc sinh hoạt văn hóa kể sử thi của đồng bào Êđê huyện Krông Pắc, Cư M’Gar, Buôn Đôn, M’Đrắk, và Tp Buôn Ma Thuột.
Những năm gần đây Y Won đã giúp tôi biên dịch các tác phẩm: Ca dao, dân ca về tình cảm của đồng bào Êđê với Bác Hồ kính yêu; Những mẩu chuyện về lòng dân Tây Nguyên với Bác Hồ, để tham gia cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh (những tác phẩm này đều đạt giải của Trung ương và địa phương). Qua đây, càng khẳng định công sức làm việc của Y Wơn quá lớn. Một người bình thường không thể làm được một khối lượng văn hóa dân gian khổng lồ như trên. Chỉ có tâm đức và lòng yêu quý, hiểu biết văn hóa của dân tộc mình đã tạo cho Y Wơn có nghị lực và trí tuệ để làm nên công việc đầy ý nghĩa này.

Y Wơn ra đi khi công việc sưu tầm,biên dịch văn hóa dân gian của dân tộc mình còn còn dang dở. Một số sử thi, truyện cổ Êđê mới sưu tầm, chưa dịch xong. Anh hứa sẻ giúp tôi một số tư liệu để hoàn thành các cuốn sách: Văn hóa mẫu hệ Êđê, Bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Êđê, M’nông ở Dak Lak trong thời kỳ hội nhập, Văn hóa nhà dài Êđê… Ôi, những ý tưởng này sẽ khó mà thực hiện được khi không còn anh. Tuy chưa kịp tham gia Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk, nhưng anh vẫn xứng đáng với danh hiệu: Nhà sưu tầm, biên dịch kho tàng văn hóa dân gian của dân tộc Êđê trên cao nguyên Đắk Lắk hùng vĩ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét