HAI VIÊN NGỌC ƯỚC
Truyện ngắn
Đó là lần đầu tiên xuống trần gian cho nên Tiên Nhỏ
hồ hởi nôn nao vô cùng, sốt ruột muốn đi ngay trong khi Tiên Cô Giáo cứ lập đi
lập lại lời dặn dò.
- Con nhớ rồi
mà - Tiên Nhỏ dậm chân.
- Nói lại
cho ta nghe, tặng ngọc như thế nào?
- Dạ… viên
ngọc ước màu xanh có nhiều quyền phép thì dành tặng người nghèo mà tốt bụng, phần
của người tham lam là viên màu hồng.
- Làm sao biết
được ai là người nghèo tốt bụng và ai là kẻ tham lam hả?
Tiên Nhỏ đọc một lèo:
- Dạ người
nghèo tốt bụng thường mặc áo quần rách và sẵn sàng nhường phần ăn ít ỏi của họ
cho người khác. Kẻ tham lam mặc đẹp, hách dịch, và chẳng cho ai thứ gì.
Tiên Cô Giáo gật gù. Tiên Nhỏ chỉ chờ có vậy, bèn tung cánh định
bay đi. Tiên Cô Giáo vung tay chận lại:
- Chưa xong đâu.
Hãy nói ta nghe về viên ngọc xanh…
- Dạ, vì người
nghèo dễ bị kẻ tham lam quyền thế ức hiếp cho nên viên ngọc xanh mãi mãi thuộc
về người được ban tặng không ai có thể lấy đi được, và điều mà chủ nhân của nó đã
ước sẽ không bao giờ thay đổi.
Tiên Cô Giáo hài lòng gật đầu. Tiên Nhỏ bay vèo
ngay lập tức.
Tung tăng loanh quanh ngắm nghía trần gian một hồi,
Tiên Nhỏ gặp một người đàn ông mặc áo rách tơi tả, chân tay mặt mũi đầy những vết
trầy xước, tay này cầm gậy tay kia cầm một nắm cơm. Đúng hình dáng kẻ ăn mày mà
Bà Tiên Già thường dạy cho các Tiên Nhỏ biết.
Tiên Nhỏ biến mình thành một cụ già thở lào phào:
- Này ông ơi,
hãy cho ta một miếng ăn cho đỡ đói.
Người kia ngửa mặt cười ha ha ha:
- Đến lúc này
mà vẫn còn có kẻ cầu xin ta ư?
Nói xong, người kia bẻ đôi nắm cơm cho Tiên Nhỏ một
nửa.
Tiên Nhỏ mỉm cười:
- Ông thật tốt
bụng, ta tặng ông viên ngọc ước này.
Nói xong, Tiên Nhỏ đặt viên ngọc màu xanh vào tay
người đàn ông và bay vèo đi, trong lòng rất vui vì vừa giúp được một người khốn
khó. Tung tăng loanh quanh thêm một hồi nữa thì Tiên Nhỏ ra đến cánh đồng đầy rơm
rạ. Giữa những nông dân đội nón sùm sụp mồ hôi ròng ròng đang vất vả kéo cày nổi
bật một người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ thong dong vừa đi vừa hát. Tiên Nhỏ nghĩ thầm
“Phú hộ đây rồi”.
Tiên Nhỏ biến mình thành cụ già run cầm cập:
- Xin giúp tôi
với… lạnh qúa… hãy cho tôi mượn tạm cái áo ấm của ông một chút thôi…
Người kia ngừng khựng, cúi nhìn áo đẹp trên người mình,
lắc đầu:
- Ồ… xin lỗi…
cái áo đẹp này… tôi không cho mượn được đâu… Ông hãy nấp sau đống sỏi đá kia sẽ
tránh được gió.
- Hãy cầm lấy
viên ngọc này và nhận về sỏi đá nhé.
Tiên Nhỏ vừa nói vừa nhét viên ngọc màu hồng vào
tay người đàn ông mặc áo đẹp rồi bay đi, miệng lẩm bẩm “Đồ keo kiệt độc ác keo
kiệt độc ác…”
***
Cõi Tiên rúng động vì khóc than của muôn người.
- Chuyện gì
vậy? - Tiên Vương ngạc nhiên vén mây nhìn xuống và ngài kinh hoàng thấy người
già đàn bà và trẻ em vừa khóc than vừa bồng bế nhau chạy, còn đàn ông con trai
thì đang vung dao kiếm chém giết nhau loạn xạ. Nổi bật giữa cảnh chém giết bạo
tàn là vị vua vang danh hung bạo đang cười thỏa mãn trên lưng con ngựa chiến,
tay vua giơ cao viên ngọc ước màu xanh và miệng thét vang “Ta ước có thêm nhiều
quân lính và đao kiếm sắc bén”.
Tiên Vương giận dữ:
- Tại sao tên
vua tàn ác này có được viên ngọc ước màu xanh hả?
Tiên Cô Giáo sợ hãi:
- Tiên Nhỏ lầm
lẫn, nhìn bề ngoài tưởng hắn là nông dân áo rách mà không biết lúc đó hắn vừa bại
trận.
Tiên Vương thét lên:
- Tại sao Tiên
Nhỏ lầm lẫn đến vậy hả? Hãy thu hồi viên ngọc màu xanh về đây mau.
Tiên Cô Giáo run rẩy:
- Xin Tiên Vương
bớt giận, chính ngài đã thổi phép vào những viên ngọc xanh để nó mãi mãi thuộc
về người được tặng mà không ai lấy đi được, và điều mà chủ nhân của nó đã ước sẽ
không bao giờ thay đổi.
Tiên Vương tức tối đấm mạnh tay đến nỗi cõi Trời
rung rinh chao đảo… Phải, chính ngài đã ban cho viên ngọc xanh điều kỳ diệu đó
với mong muốn đem lại hạnh phúc mãi mãi cho người nghèo khó. Nhưng bây giờ thì…
Phải chém đầu tên vua hung tàn kia mới được.
Đầu nhà vua hung tàn vừa rơi xuống thì tất cả những
chàng trai cũng buông rơi đao kiếm chạy đi tìm người thân của mình, mọi người ôm
nhau cười cười khóc khóc.
***
Tiên Cô Giáo cùng Tiên Nhỏ lặng lẽ bay xuống trần
gian để tìm người được tặng viên ngọc ước màu hồng với hy vọng là nó chưa gây
ra sóng gió…
Hàng xóm kể lại là khi người nông dân đi dự tiệc cưới
về thì lạ thay mảnh ruộng nhỏ của ông ta bỗng đầy ngập sỏi đá không thể nào nhặt
hết đi được. Không thể trồng trọt gì cho nên ông ta phải đi làm thuê, bây giờ
phiêu bạt ở đâu chẳng ai hay biết.
Còn cái áo đẹp thì sao? Là áo mượn của người nhà phú
hộ.
***
Tiên Nhỏ khóc nức nở vì sự lầm lẫn tai hại của mình.
Hình phạt dành cho Tiên Nhỏ là không bao giờ được
xuống trần gian nữa. Nhưng hai viên ngọc màu xanh và màu hồng thì mãi mãi ở lại
trần gian. Vậy nên đó đây vẫn xảy ra chiến tranh và những xứ sở đầy sỏi đá. Nước
mắt của Tiên Nhỏ tưới xuống những nơi này, giúp cho thỉnh thoảng có những ngày
yên ấm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét