Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

SỐ: 252 - tác giả HỒNG PHÚC




BÓNG
Truyện ngắn



Lặng, ngồi nhìn theo từng dòng nước tạt ngang qua khóe mắt cay xè. Đắng, vị mặn đã không còn nguyên vẹn nữa mà nó đã dần làm tê liệt vị nếm của lưỡi. Ô cửa sổ trong veo trong đáy mắt bỗng vỡ òa theo mưa. Nó khóc, khóc, và khóc rất nhiều... Bởi nó chẳng còn được xem là con người nữa. Cuộc đời của nó không còn nhẹ nhàng, êm đẹp như nó đã từng trải qua, từng ước ao và từng được hưởng thụ. Nó là vậy, là một thằng gay của xã hội hiện đại, nhưng không một ai có thể nhìn nhận nó ở góc khuất của một con người thực. Vốn dĩ nó đâu có quyền lựa chọn cho nó một giới tính, tạo hóa tạo nên nó và cho cái gì thì nhận lấy cái đấy thôi. Còn bây giờ, nó đếch cần, mặc, nó cười, chấp nhận vì nó là nó, dù là gay nhưng nó cũng chẳng dám cắn ai cả. Khác với một số người chỉ ăn rồi suốt ngày xoi mói vào nó, vào cuộc sống, vào con người của nó mà chẳng hề biết những việc làm của mình bẩn như thế nào?
Liếc đôi mắt trong veo vào ang nước trước cửa sổ, nó đưa ngang tay quẹt ngang dòng nước mắt, rồi mỉm miệng cười thầm. Cay, cay lắm chứ. Nhưng nó vẫn cười, nó cười vì ít ra nó vẫn là một con người có yêu, có ghét, có vui, có buồn, có rung động, có xót xa… Khóc ư? Xa rồi, với nó bây giờ là một sự cô lập hoàn toàn, nó độc lập, độc lập như một thứ dịch bệnh nguy hiểm cần phải tránh. Nó đi về như một bóng ma dập dờn trong gió, khi mọi người nhắm mắt là lúc nó ra đi, còn khi nó trở về thì mọi người đã kín cửa đi làm.
Xạch! Đặt lưng xuống chiếc Sôpha êm ái, nó thiếp đi trong hơi thở đều đều, chậm rãi mà vô cùng ngột ngạt. Đến cả lúc ngủ khuôn mặt nó vẫn trồi lên nụ cười vô cùng gượng gạo, cay đắng. Bế tắc ư? Đau đớn ư? Hay là bất cần đời? Mặc! Tiếng thở dài vang lên trong không gian vắng lặng. Khuôn mặt ấy, thật sáng, thật tinh khôi, đầy vẻ ngây ngơ và thêm phần tội nghiệp. “… phải không?” – đó là câu hỏi ngờ vực mà mọi người vẫn dồn về phía nó.
Thằng đó nó là đĩ đó dì.
Cái loại đĩ đực, tởm.
Hàng loạt những lời đại loại như thế dành cho nó, nó đều nghe vì cũng có một con người bị cô lập như nó mách lại. Thế nhưng con người ấy vẫn còn được xem là người vì nó là con đĩ cái, còn nó là đĩ đực. Lạ! Đều là đĩ mà đực và cái lại có sự phân biệt rõ ràng. Nó nhìn chị hằng đêm đi khách mà chua thay cho con người ấy. Trạc 30 nhưng chị vẫn còn “son” lắm, chỉ tiếc là, một con đĩ hết thời, bị đá, bị đánh ghen hàng bao nhiêu lần mà đến giờ chị cũng chẳng thể nhớ được. Và bây giờ, khách của chị là những lão dê già nghèo rớt, không có nổi vài trăm nghìn để bao một con đĩ hạng thường mà phải đến tìm loại quá đát như chị.
- Năm chục, đi nha anh? – đó là lời chèo khách của chị, một thằng lao động chân tay người hôi hám đầy những bụi và cát lấm đầy người, hoặc một xe ôm trạc trung niên bị vợ cấm cửa lâu ngày, cũng có khi là một thằng nhóc học sinh… Đủ mọi tầng lớp, chị chẳng chừa một ai, vì đó là nghề của chị, là cuộc sống mưu sinh. Cái vốn trời cho của chị cũng chẳng còn được chăm chút như khi còn được ở trong bar.
Những lần nghe chị kể về chuyện đời, chuyện nghề nó thấy sao mà lạ. Cũng có khi nó tự hào vì cái vốn tự có của nó đến thời điểm này ít ra vẫn có giá trị hơn của chị. Nó cũng đứng đường, cũng chèo khách, khác gì chị đâu, thậm chí khách của nó còn bệnh hoạn hơn ngàn lần. Cứ mỗi khi chập choạng tranh sáng tranh tối nó lại bắt đầu chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Chuốt lại mái tóc, điểm lại chút kem che khuyết trên mặt, kẻ thêm chặng mày cho đậm, kéo chiếc quần jeans đến sát mông để lộ ra vầng hây hẩy đầy mời gọi những lão già thèm khát nai tơ. Có khi là bứt vài nút trên cổ sơ mi, cũng có lúc là chiếc body ôm sít lấy từng thớ thịt trên người. Với vẻ ngây ngô, thánh thiện đó, con gái đầu đời còn phải rung động thèm khát, huống gì là những con sói già lão làng chuyện đưa đẩy. Chẳng thèm ôm ấp, vuốt ve, cứ như một lũ hổ đói đang xông vào cắn xé con mồi của mình vậy. Những lúc như thế nó như tràn nước mắt, đau về thể xác, nhục về tinh thần. Có biết bao nhiêu nghề lương thiện nó không làm mà lại cắm đầu vào cái việc cặn bã như thế này? Bị người đời sỉ nhục là lẽ đương nhiên nên nó cũng chẳng thèm đếm xỉa đến những lời ấy. Chỉ là vì nó thấy nhục và chua chát cho cha mẹ nó, không biết từ ngày nó bỏ đi gia đình nó thế nào nhỉ?
Mặc! Vui với nó, còn buồn với ai, kệ! Đời nó thế, đằng nào thì nó cũng là đĩ, một thằng đĩ chứ không phải một con đĩ như truyền kiếp xưa nay đã mặc định. Có ai khóc cùng nó không? Khi mà nó chỉ cần người ta đụng chạm vào thể xác nó chứ không phải là cần một thứ bền đẹp, lâu dài. Gay là thế, là thế, nó chẳng thèm, nó chỉ cần nó được thỏa mãn, “quen với việc rồi mà, không có thì nhớ lắm” – nó tự nhủ.
Chẳng còn buồn, không còn nhìn về quá khứ, với nó bây giờ cũng không hề có tương lai, nó không cần thứ tương lai mù mịt sương khói, che lấp cả đôi chân thiên thần của nó. Nó không cần. Thứ nó cần đó là sự hiểu, sự cảm thông và có một người, chỉ một người duy nhất biết lắng nghe và chia sẻ với nó bây giờ. Chỉ bây giờ mà thôi. Vì chính lúc này, nó thấy nó cô đơn, nó thấy xót cho những cuộc làm tình thú vật của nó. Nó cần ư? Ừ, nó cần, nó thèm, nó khát lắm, nó khát dục vọng, nó say những cuộc giao hoan giữa nó và những thằng trai đẹp. Bệnh, bệnh hoạn! Nó biết điều đó, nhưng nó vẫn thèm, vì đó là nhu cầu của nó, nó cần một nơi để nó đi về, cần một bờ vai để nó dựa vào mỗi khi gục ngã. Nhưng ai? Ai là người dang vòng tay để ôm lấy nó? Một thằng gay khác ư? Hay một lão già lắm tiền dư của nhưng thiếu cái nhu cầu cá nhân, phải tìm đến một thằng đĩ đực như nó. Cũng có khi nó cặp được với một thằng đàng hoàng, hào hoa, lãng tử, phong lưu… nhưng cũng chẳng được như nó muốn. Một ngày, một tuần, một tháng… nhưng cũng đến lúc thằng ấy chán ngấy nó, thậm chí là ghê tởm với cái nghề mà nó đang làm để lấy tiền mà nuôi thân cho hắn.
Chớp mắt theo mưa, nó vờn vòng tay lấy túm bóng bay rồi thổi, thật nhiều, thật nhiều, nó tung lên ngập cả căn phòng màu hồng lung linh của nó rồi nhảy cẫng lên, gào thét như vui mừng lắm vậy. Giật lấy từng trái bóng, nó đập, đập liên hồi, đập như đang đập tan cuộc đời hiện tại của nó, đập như phá nát cái giới tính thứ ba đang guồng xé lấy nó. Đập, đập, đập… cho đến khi không còn một sắc hồng nào lờn vờn trên trần nữa. Không còn tiếng la hét, cũng chẳng còn tiếng thút thít âm ỉ, tiếng nấc nhẹ ngang môi…
Người ta tìm thấy nó khi nó đã lạnh, lạnh lắm, lạnh vì hơi ấm tình người, lạnh vì trái tim đơn cứng… lạnh vì giới tính, vì thân phận của một thằng gay làm đĩ. Trên đôi môi tươi đẫm, ấm áp của nó giờ đây chỉ còn lại màu xám xịt, thâm bầm vì hận, hận cuộc đời, hận tạo hóa.
Người ta tự hỏi, loại người như nó mà lại chết dễ dàng như vậy, đúng là ông trời không có mắt! Khốn nạn, nó đã biết yêu, đã rung động, đã xao xuyến với một vị khách quen thuộc của nó, một nhân viên ngân hàng đã có gia đình, một con trai kháu khỉnh vừa mới chào đời chưa đầy một tháng. Khi đến mua vui với nó anh cũng chỉ là một gã Sở Khanh không hơn không kém; nhưng những ngày sau đó, vẫn vị trí đó, góc phố đó, anh tìm nó và duy nhất chỉ đi với nó. Lúc đầu nó lấy đó làm vui vì biết đâu tìm được một con mồi có kho vàng không đáy để nó đào, nó khoét. Nhưng không, nó trốn anh, nó ghê tởm anh. Thậm chí nó còn thấy rợn người khi nhắc đến anh hơn cả cảm giác của người ta giành cho nó. Lạ, cái nghề của nó mà lại không thèm đến một mối hàng béo bở như vậy sao? Có hàng trăm thằng cũng làm nghề như nó, cũng đứng cùng chỗ với nó nhưng tại sao anh lại chọn một mình nó?
Phải chăng đó là một sự sắp xếp từ trước? Nó điên lên như con hổ khát mồi, đã từng có những lần nó vả thẳng vào mặt anh khi mà anh chặn đường đi khách của nó. Vậy mà nó lại yêu anh, nó không thể hiểu được nó, được hành động, suy nghĩ và tình cảm của nó giành cho anh. Bởi nó cần thỏa mãn, nó thèm những cuộc làm truy hoan về thể xác chứ nó không cần tình yêu, nó không cần thứ tình cảm giả tạo đó. Với thế giới của gay thì làm gì có tình yêu thật? Nhưng cái làm nó trốn chạy anh chính là vì anh bất lực, vì anh không thể có khả năng hoan lạc với phụ nữ nữa nên anh cần đến những thằng như nó, cũng chỉ để đáp ứng nhu cầu. Vậy mà nó, nó khác với những thằng đĩ kia, nó chẳng thèm nhìn ngó, đếm xỉa đến anh, trong khi những đứa khác thì luôn tỏ ra cung phụng, chiều chuộng anh… để moi được một số tiền kha khá trong túi anh mà công sức bọn nó bỏ ra cũng chẳng đáng là bao. Còn nó, nó không thèm những đồng tiền như thế, nó không cần bất kỳ một đồng tiền nào khác ngoài việc nó phơi thân cho thằng khác sung sướng, dày vò.  Nó là thế, là như thế… để rồi khi nó nhận ra rằng nó đã yêu anh, trong cuộc sống của nó cần anh thì anh đã chẳng còn chạy theo nó. Và khi nó vụt tìm anh thì anh đã thẳng tay ném một cục tiền to đùng vào mặt nó rồi xin nó làm ơn đừng phiền anh, dù cho đó là lần đầu tiên nó đi tìm anh.
Đúng là cuộc đời đã khốn nạn thì cái gì cũng khốn nạn. Như mạnh mẽ hơn, nó vụt chạy, chạy thẳng một đường đến chân cầu Bình Triệu, nhìn cánh lục bình nhè nhẹ gió đưa, nó ước gì nó cũng là một nhành lục bình như thế, dù bị nước đẩy đi nhưng những cánh bèo ấy vẫn tìm về được nơi mình dừng chân; còn như nó bây giờ sóng đời đã quá dữ tợn và phũ phàng với nó, nó trôi mà không biết trôi về đâu, nó lạc, lạc mãi trong mê cung của thế giới thứ ba, của đam mê dục vọng. Để rồi khi nhận ra nó đang ở đâu, nó sẽ đến đâu thì khi đó nó đã không còn nếm được vị thú của cuộc sống. Vì nó đã biết được ngày mai của nó sẽ ra sao, nó sẽ như thế nào?
Và, trong cơn mưa hôm ấy nó đã lặng lẽ dừng lại, thả neo mãi mãi cho cánh buồm cuộc đời nó. Đơn giản là thế, bởi với nó, với chị, hay với anh thì cũng đều là những con người bị xã hội loại bỏ, là thứ cặn bã nhơ nhớp mà không thể có một thứ gì gột sạch được. Dù vỡ òa trong nước mắt hay tung bay trong khúc cười thì cuộc đời của những còn người như thế cũng chỉ nhận lại những kết cục đau lòng mà thôi. Nếu không thể tự làm chủ được chính số phận của mình thì chắc chắn họ sẽ trở thành những bóng ma xanh xám, vật vờ, hết chui nhủi chỗ này chỗ kia rồi cũng có ngày ra gầm cầu, ống cống mà thôi. Nó bước đi trong một chiều mưa lạnh giá và những người khác cũng sẽ bước đi trong những khung cảnh lạnh giá như thế.
Gay là vậy à? Là thế sao? Nó có làm hại đến ai không? Nó có giết người hay lăng mạ người khác như mọi người vẫn làm với nó không? Có một sự thật, một sự thật hiển nhiên nhưng lại chẳng bao giờ được thừa nhận, đó chính là những con đĩ, thằng đĩ… luôn tồn tại một vẻ đẹp tuyệt vời trong con người nhơ nhớp kia. Đó là sự thật, nhưng ai nhìn ra sự thật đó?
Chẳng ai cả.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét