ĐÀN BÀ…
Truyện ngắn
Phan và Hoàng ngồi trong quán hải sản gần bến
cá. Trời đã xế chiều nhưng còn oi bức, gió mặt sông thổi dìu dịu khua nhẹ từng
tán lá dừa đổ bóng nắng lung linh trên mặt sân lát gạch kiểu Bát Tràng. Hoàng
trầm tư nhìn ra xa, tai lắng nghe từng con sóng nhỏ dội vào bờ đá. Nơi Hoàng đang
dõi mắt là xóm nhà bên kia sông xa ngút, chỉ có vệt mờ của những vòm cây, còn lại
là mênh mông đang chầm chậm tối. Chỗ Phan và Hoàng ngồi là đoạn cuối dòng sông
tuôn về cửa biển bên cạnh, dòng sông khởi nguồn từ dòng Sê-rê-pốc trên cao nguyên
đổ xuống qua bao ghềnh bãi ầm ào, mới hiền lành chảy nhẹ dưới chân hai mốt nhịp
cầu đổ ra biển mẹ.
Thực
khách đã lần lượt vào kéo ghế, dịch bàn, tiếng ly tách va chạm lanh canh bên cạnh.
Chiều dần xuống. Bây giờ quán vẫn còn thoáng rộng nhưng chỉ chút nữa thôi sẽ chật
kín người với sự ồn ào xô bồ như mọi nhà hàng bên dòng sông, nơi nào chẳng có
không khí rộn ràng. Hoàng quay nhìn Phan:
- Tính
ra đã gần hai mươi năm rời quê, mỗi lần về thấy mỗi khác, không khéo mình phải
quay lại chốn này.
Rời mắt
khỏi chiếc tàu đang trở mũi chuẩn bị ra biển đánh lưới đêm, tiếng chân vịt xé nước
sùng sục, tiếng người gọi trên khoang văng vẳng, Phan cười cười nhìn Hoàng;
- Ông
bỏ công ty với rẫy cà phê ngút ngàn ai trông?
- Ối
giời, phó chứ trưởng cũng bỏ. Mười mấy năm chứ ba mươi năm cũng không leo nổi lên
chữ quyền. Còn rẫy, không, phải gọi vườn hay đồn điền mới đúng, thì mấy năm trước
ông lên đã thấy.
Phan
nhớ lúc sau vụ biến động Tây Nguyên liền lên thăm Hoàng. Công việc của Phó Giám
đốc công ty kinh doanh vàng bạc đá quý thì không bàn vì Hoàng giỏi lĩnh vực này,
đi thăm đồn điền cà phê gần ngót 20 hecta thấy đã ngon ăn, thu hoạch gần chục vụ,
tưởng sẽ là tỷ phú đến nơi. Đâu ngờ sau hai cơn hạn, bốn lần sụt giá hạt, nó sụt
sùi đến tê tái định giữ một nửa lập trang trại, nửa bán cho dân Sài Gòn. Chưa kịp
bán chác gì, thì xảy ra vụ Đêga vớ vẩn. Công nhân biến sạch, đồng bào dân tộc vác
dao quắm lên rẫy đi ngang vườn cũng sợ té đái hỏi ai dám mua. Còn Hoàng cũng phải
lo lấy thân cho vợ con nhờ, nên vườn gần như bỏ hoang vì cách hơn ba giờ đi rừng
mới đến.
- Mày
về làm gì, nuôi tôm chắc? Ở đây có hai loại thị dân giàu, một là nuôi tôm sú nước
lợ và hai, dân gốc Việt kiều đầu cơ bất động sản, mày chưa nằm trong dạng nào.
Hoàng
nheo mắt nhìn Phan, lắc đầu bảo:
- Không,
phải mở nhà hàng. Mà nhà hàng nổi hẳn hoi chỗ cuối dòng sông này, sao bây giờ lắm
quán dựa vào các gờ đất để đóng cọc nhô ra nước, trông lụp xụp bẩn bẩn, giống
thời tụi mình thực tập trong đồng bằng, đi cầu tiêu nổi ven kênh lạch.
Hoàng
chỉ tay phía các dãy quán, nói thêm:
- Chỗ
này đâu lạ gì tao, nước sâu mới lập bến cá chứ, làm con thuyền trên ấy là nhà hàng,
khách khứa cứ ngồi tận hưởng quang cảnh lúc thuyền thong dong dọc triền sông,
chuẩn bị ra cửa biển…
Phan
gạt phắt câu Hoàng nói:
- Ý tưởng
cũ rích bởi có người làm và lỗ sặc gạch, nhà hàng mày kể đã xuất hiện và lũ quét
tan tành, các quán chỗ này sắp dẹp vì khu vực đã quy hoạch đất du lịch, nền móng
xây dở kia kìa.
Hoàng
nhìn theo tay Phan chỗ vườn dừa công nhân đi lại khiêng vật liệu, Phan hạ giọng
vì sợ bàn bên nghe thấy sẽ tưởng hai ông trời con đang nói khoác.
- Muốn
nuôi tôm thì dẫn vợ con về, cứ nghĩ rằng cáo chết ba năm quay đầu về núi để khỏi
ân hận. Đất ở đây còn nhiều, nhưng phải học mày ạ, có thằng học nghề tôm đến mòn đít, thực nghiệm thối tay rồi cũng
lỗ trắng mắt, nuôi tôm như đánh bạc bởi cái nắng mưa thất thường của xứ này, có
thằng trúng vụ đến hàng tấn bởi nó ngửi được gió, nếm được mùi vị tận cùng của
nước, ăn được đất và cộng thêm linh tính thiên phú. Mà trò này đểu cũng lắm mà
ngay cũng nhiều, không ương ương dở dở chờ thời như mày, nơi nào cũng sống được
trừ khi làm bậy thì hết đất sống, mày nghĩ lại xem…
Hoàng
đỏ bừng mặt định gân cổ cãi lại như cái thời sinh viên địa chất, nhưng chợt nhìn
trừng trừng phía cửa quán khiến Phan tò mò đưa mắt nhìn theo. Ngoài ấy xuất hiện
một mụ đàn bà tay cầm chiếc dù nhiều màu đang tất tả đi vào, mắt nghiêng ngó từng
dãy bàn và nhìn tận mắt từng người. Khi đến chỗ Phan, anh nhận ra mụ điên năm
trước nay lại xuất hiện ở phố thị này. Mụ không quậy phá, không la hét, không
xin xỏ mà chỉ lang thang đầu ga, cuối chợ và sục vào các hàng quán thật nhanh rồi
lầm lũi ra đường. Một kẻ điên dễ chịu, Phan nghĩ thầm nhưng nhìn qua Hoàng thấy
mặt nó nghệch ra như đờ dại. Mụ đến sát chỗ bàn hai người, dừng lại Hoàng một
thoáng, mắt nheo nheo và giơ bàn tay với các ngón đầy nhẫn vàng chặt cứng đến lồi
cả thịt, tím bầm từng đoạn, đương nhiên chỉ là đồ giả bán đầy mẹt ngoài chợ, cũng
như các dây chuyền đeo lủng liểng trên cổ đen kịt bụi đất, mụ thè lưỡi lẩm bẩm
“còn nhiều lắm, theo tao, vàng nhá, đá quý nhá…”, rồi cười như nắc nẻ lao vụt
ra ngoài, tay huơ huơ trước mặt. Ánh nắng chiếu rọi dài trên sân, hắt lên bộ đồ
viền đăng ten nhiều màu sặc sỡ của mụ trông như dân Digan lạc lối. Hoàng bật thốt
“Biết ai kia không Phan?”.
- Một
người điên trong thành phố. - Phan nhại lời của một bài hát.
- Nếu
nói ra ông sẽ nhớ, nhớ rõ thế mới khổ!
Đến lượt
Phan sửng sốt. Hoàng nheo mắt:
- Ông
còn nhớ lão Đắc lâm sản, một trong nhóm tứ hùng từng làm mưa làm gió vùng Tây
Nguyên về khai thác gỗ?
- Ừ
biết, rồi sao nữa?
- Người
điên ban nãy là đứa con gái út ông ta, nó tên Thùy, nhớ chưa?
Phan
nhổm dậy nhìn ra sân nhưng mụ điên ban nãy đã không còn, chỉ có dãy xe đủ loại
xếp ngay ngắn. Anh lắc đầu thở dài nhớ thời còn ở trên những cánh rừng xanh ngút
ngàn cùng đội địa chất đi khảo sát lập bản đồ, khoanh vùng khoáng sản. Có đợt đi
hàng tuần, có khi nằm giữa rừng cả tháng. Trong nỗi heo hút của đại ngàn, bọn
anh chỉ hay gặp dân đào đãi vàng và cánh lấy gỗ hay bọn tìm trầm. Lúc ấy, lệnh đóng
cửa rừng chưa có nên khai thác vô tội vạ. Trên bản đồ mỗi ô rộng cả trăm hecta
có khi chỉ còn là ô trắng vì tốc độ phá bằng máy cơ giới. Đấy là chưa kể những
con đường thông tuyến qua rừng của bọn buôn gỗ. Có đợt xô xát dữ dội để gom hàng
hoặc lấn chiếm khu vực làm ăn. Nghe đâu các đại gia họp bàn chia vùng để hùng cứ
và lão Đắc là một trong tứ đại phong tỏa khu vực phía tây, phía cửa ngõ sang
Campuchia cùng những đàn em núp bóng các công ty khai thác gỗ chế biến lâm đặc
sản. Có lúc, cơ quan pháp luật ra tay, lão Đắc đã vấy tội cho nhị gia Hành và tìm
cách bịt đầu mối, nhị gia đã chết tức tưởi trong tù nhưng tài sản đã kịp giao lại
cho Loan “đầu bò”, cô vợ hai lắm mưu nhiều kế tiếp tục điều hành công việc với
lời nhắn gửi, hãy cố nuôi thằng Cương con trai hai người cho thành tài..
Thùy
là con gái Út lão Đắc mà Phan gặp đầu tiên tại khu biệt thự gia đình lão. Hôm ấy,
lão thân chinh tìm đến lán của đội địa chất nằm bên khu vực suối Lở phía Mađêlắc
kề lũng Mây, một vùng song mây ken dày rậm rạp kéo dài từng trảng chưa hề có người
đặt chân đến. Lão đang cần mây cho xuất khẩu và cũng nghe vùng này có mạch vàng
sa khoáng. Phan nhìn con người đen gầy, tóc lốm đốm bạc, miệng ngậm tẩu thuốc bằng
ngà voi bịt vàng đang nhếch mép: “Công ty tôi được phép mở đường vào khai thác,
sẵn tiện đi xem ra sao và hân hạnh được biết các chú, trước lạ sau quen xin mời
mọi người về chỗ tôi…”. Lúc ấy vì tò mò nên Phan đã theo mọi người xuống nhà lão.
Quả thật, lời đồn cũng chẳng sai. Khu biệt thự nằm giữa đồn điền cà phê tách hẳn
sự ồn ào, nên sang trọng mà vẫn yên tĩnh. Phòng khách trải thảm đỏ cùng chiếc bàn
dài bằng gỗ trầm hương tạo hoa văn cầu kỳ đặt cặp ngà voi cong vút đủ biết sức
mạnh của lão. Và cả ngày rong ruổi trong đồn điền nghe lão kể phần nào công việc
kinh doanh. Thùy con gái lão, lúc ấy độ tuổi 15 nhưng gần như đã là một thiếu nữ
có vẻ đẹp khác hẳn các tiểu thư thành thị, tròn trịa chắc lẳn với nước da ngâm đen,
tiếng cười giòn giã khiến trái tim cả bọn lúc ấy đều rung động, nhưng cứ nghĩ bầy
thú lão nuôi trong chuồng sắt, lũ nhân công xăm ngực vằn vện lảng vảng đi lại, đủ
ớn lạnh mà quay mặt đi hướng khác. Qua những cử chỉ dịu dàng, hẳn lão Đắc rất cưng
chiều cô con gái út, dù còn hai ông con đang nối nghiệp cha. Có mấy lần Thùy
theo xe lên chỗ đội và có vẻ nó mến Hoàng, khiến Phan lo sợ ngày nào đó Hoàng
không tránh khỏi đòn trừng phạt. Một buổi chiều khi xe đưa Thùy rời khỏi lán chở
theo những viên đá màu, những chùm phong lan rừng mà cả hai lội suối cả buổi kiếm
được để đem về, Hoàng bươn bả tìm Phan, kéo ra góc rừng thì thào “Lão Đắc đề
nghị bọn mình cho lão biết khu có mạch vàng sa khoáng, chỉ cần chỉ đúng nơi đó
thôi còn việc khác lão sẽ lo, ta được số vốn không nhỏ…”. Phan lắc đầu “Đụng lão
ấy dễ toi đời, tránh xa ra kể cả con Thùy, mày coi chừng mất xác!”. Hoàng cười
khà “Yên chí, nó lên chỉ có việc đánh hơi chỗ mạch vàng, nhờ vụ này mà đứa nào
cũng no đủ thì sướng rồi”. Cách tuần sau cả đội được rút về xí nghiệp và Phan
trở về xuôi lúc Hoàng sang cơ quan khác, chuyện lão Đắc chỉ là một kỷ niệm đáng
nhớ lúc còn ở miền núi.
Hoàng
trầm tư hút thuốc dõi mắt nhìn ra dòng sông mờ tối có vài bóng thuyền câu dập dềnh
trôi phía xa, văng vẳng tiếng cười phía bến cá vọng đến chao chao trong gió. Hoàng
lại thốt lên chen lẫn tiếng chạm cốc bàn bên cạnh:
- Lúc
ông đã đi, tôi rời xí nghiệp sang đơn vị khai thác khoáng sản rồi qua công ty đá
quý, thời gian ấy tôi vẫn nghe việc làm ăn của lão Đắc, hai đứa con trai lão lập
công ty riêng, chỉ có Thùy không nghe động tĩnh. Nhóm tứ hùng có lúc tranh giành
lãnh địa sát phạt ngầm và Loan đầu bò lại trở về vị trí thứ nhì trong nhóm qua
việc mở rộng địa bàn móc nối các đơn vị lớn. Mà cũng buồn cười ông ạ, các đơn vị
kinh doanh sao cứ dùng từ tổng hợp hay liên doanh để làm đủ thứ, ngửi hơi tiền
là chơi, bất kể và tréo ngoe chẳng ăn nhập gì với việc làm, Loan đầu bò lợi dụng
danh nghĩa ấy để tung chiêu xuất khẩu sang các nước khiến lão Đắc…
Phan
ngắt lời Hoàng:
- Thùy
đã lấy chồng để an phận hay xuất ngoại? Tao thấy lúc ấy nó cũng không phải tay
vừa, nó còn dụ khị mày…
Hoàng
lắc đầu trầm giọng:
- Nó
kinh khủng hơn tao và mày từng nghĩ, tổ thu mua của công ty đã từng cử người đến
tận các khu đào đãi vàng để gom hàng chưa qua sơ chế. Có đợt, tao trực tiếp đưa
quân đi lên tận vùng sâu nơi mà bọn mình từng có mặt để khảo sát. Tan nát hết
như B52 rải thảm, nhưng lại có đầy đủ tất cả kể cả rượu bên trời Tây cùng gái đủ
dạng, không phải gái ế thừa đâu, đẹp như gái gọi dưới phố dành cho các trưởng bưởng
mỗi khi sục hầm trúng mạch. Ngay ngã ba suối Lở chỗ đổ về gặp nguồn Sê-rê-pốc, địa
giới của ba tỉnh gần trục đường 19 là rừng sâu bạt ngàn có một khu nhà gỗ xây dựng
bài bản, nơi thu mua vàng, đá quý, gỗ quý, động vật rừng và đổi lại là có tất cả
từ gói mì chính đến thuốc nổ TNT. Chủ nhân khu ấy chính là Thùy, đang mang biệt
danh là Thùy “xe ben” nghe dữ dội cùng nhóm mặt rô cai quản.
Hoàng im lặng nhìn dòng nước đang trôi bên dưới
một lúc rồi kể tiếp:
- Thùy
nhận ra tao lúc vào quán, trong nỗi nhớ hỗn độn của dân tứ xứ đổ đến để quậy tưng
bừng, bù đắp những ngày thiếu thốn chịu đói khát trong các khu đào đãi vàng, các
cánh rừng nguyên sinh toàn gỗ quý. Thùy bảo đàn em đưa bọn tao sang phòng riêng
rồi qua gặp. Gần 10 năm mới gặp bấy giờ Thùy “xe ben” lộng lẫy hơn nhiều và đẹp,
đẹp với thân hình chắc lẳn óng ả cùng khuôn ngực bốc lửa và đôi mắt phượng cong
dài, thỉnh thoảng lóe lên tia chớp sáng rực như mắt mèo. Bọn nhân viên của tao đờ
mặt ra nhìn, đâu hay mình ngán vì biết hoạt động ngầm của Thùy, không khéo sẽ mất
tất cả. Đêm ấy, mãi đến khuya, khu nhà dần vắng người chỉ còn những ngọn gió rừng
đổ về quét lá xào xạc, tao và Thùy ngồi đối diện bên ngọn nến cháy leo lét hắt
quầng sáng mờ mờ cùng chai Chivas Regal 18. Thùy thay đổi trang phục, khoác lên
mình bộ váy dân tộc nhiều màu, có mùi hương trầm lan tỏa, trông như một sơn nữ
hiền thục. Thùy cho biết dự định sẽ về thành phố lập công ty vì đã dư vốn, không
muốn phiêu bạt mãi trong các xó rừng hoang lạnh đầy bất trắc. Tao hỏi bao nhiêu,
Thùy trả lời khiến tao giật thót vì con số không nhỏ. Thùy mời tao sang giúp việc
điều hành, lương hậu hĩnh sau bao năm giở hết mánh khóe khiến nó chẳng còn tin
ai, dù là lão Đắc. Thú thật, lúc ấy tao cũng muốn, có tiền và trở lại bên người
đẹp ai không ham nhưng ngần ngại. Thùy nói thẳng “Tôi thích Hoàng từ lúc còn bên
đội địa chất, khi anh đưa tôi tìm hái lan rừng bên những gộp suối, anh hồn nhiên
lắm mà tôi lại phải nghe lời cha tìm mọi cách dò hỏi mạch vàng, nhưng tôi không
muốn lừa anh. Khi ấy, chỉ cần…”. Thùy dệt ước mơ bằng cách dựa vào cha để kiếm
thật nhiều tiền khiến mọi người phải khuất phục. Nhưng bây giờ chỉ nghe tên Thùy,
họ đã lánh xa, trừ khi phải đối mặt vì công việc. Thùy nói thêm “Tất cả miệt rừng
này ai cũng nhìn tôi như kẻ hoang đàng không chừa một thủ đoạn nào, nhưng anh có
tin rằng tôi chưa thành đàn bà, tôi muốn người ở trên tôi phải đáng mặt đàn ông
về đức về tài, để tôi tận tình phục vụ. Nghe đến đây tao đã vã mồ hôi, hẹn Thùy
khi nào lập công ty sẽ giúp. Bù lại, Thùy tạo điều kiện để nhân viên của tao ở
lại thu mua với giá thấp hơn. Hôm sau chia tay Thùy ngoài cửa rừng, đôi mắt cô ấy
buồn mênh mang như những chiều rừng phủ ngút ngàn sương khói.
Hoàng
lắc đầu thở dài, cô bé tiếp thị bia đã quay lại rót đầy ly và thay đá mấy bận
nhưng nó không buồn nhấp môi, mắt vẫn hướng ra cửa như chờ đợi bóng Thùy quay
trở lại. Phan tò mò hỏi:
- Ông
có gặp lão Đắc?
- Có,
được vài lần nhưng lão cố lờ như không quen biết. Hai ông anh của Thùy chỉ cùng
cha khác mẹ nên cũng chẳng mặn mà với nó. Lúc băng tứ hùng rậm rịch cạnh tranh
khu vực lần nữa thì lão Đắc bị tai nạn vì cây đè, chở đến cổng bệnh viện lão đã
tắt thở làm cả vùng xôn xao mấy ngày liền. Đứa nhân viên hay thu mua chỗ Thùy gặp
riêng tao mách: Không thể làm ăn được vì giá ngang bằng những nơi khác. Té ra
Thùy đã có người yêu, yêu cuồng nhiệt, đắm say một gã tên Viễn sư tử và gã ấy đang
điều hành khu nhà gỗ.
Nổi đóa,
tao lên liền, chủ yếu xem thằng nào lọt vào mắt xanh của Thùy. Cả hai đón tao
chẳng mấy vồn vã vì Thùy đang chịu tang nhưng đôi mắt vẫn toát ra vẻ hạnh phúc,
khuôn ngực căng cùng nét đàn bà lồ lộ dáng đi, giọng nói. Riêng Viễn, có biệt
danh Viễn sư tử cũng đúng, vì tóc thằng ấy như bờm sư tử, khuôn mặt chữ điền
mang nét hoang dã cùng dáng người to cao đen đậm. Viễn có dáng đàng ông thực thụ,
giọng nói trầm, cử chỉ vừa phải, mắt luôn nhìn thẳng như thấu ruột gan người đối
diện, khiến Thùy mê mệt là phải. Nhưng điều đán gờm nhất là Viễn biết mọi thứ một
cách thấu đáo, nhất là trong lĩnh vực gỗ xuất khẩu và đá quý. Tao rút ngay nhân
viên thu mua về vì biết cả hai lên xuống Sài Gòn liên tục để lập công ty, nhằm
tạo chỗ đứng vì Viễn đang ở dưới ấy. Anh ta lên Tây Nguyên tìm mối hàng không
ngờ gặp Thùy xe ben cùng mối tình chớp nhoáng. Tao vẫn mong sao Thùy được hạnh
phúc. Đâu ngờ…
Ba tháng
sau lại thêm tai nạn ô tô của ông anh cả nên cô ấy sang nhượng khu nhà gỗ để về
khu biệt thự, lại ba tháng sau nữa ông anh thứ hai chết bất đắc kỳ tử sau trận
nhậu với bạn hàng gặp mối sộp. Hoảng quá, Thùy bán sạch để gom tiền vào Sài Gòn
vì linh tính có điềm dữ chực chờ đến phiên mình nhưng đã quá muộn. Cô ấy bị Viễn
sư tử nẫng hết từ vốn liếng đến thân xác vì công ty nó là công ty ma, nó lặn không
sủi bọt ở một xứ nào đó. Một người đàn bà thuộc hàng cáo già khi sa vào tình yêu
đã trở thành con cừu non đáng thương trong tay kẻ đồ tể. Một dạo người ta đồn
hai người sống hạnh phúc ở Singapo, có kẻ bảo Thùy vào ngôi chùa nào đó ở ngoài
Vũng Tàu, lại có kẻ bảo Thùy bị tâm thần lang thang khắp nơi tìm người tình phụ.
Nhưng giờ đích thực trước mắt...
Hoàng
thở hắt lẳng lặng châm thuốc, đôi mắt chợt dừng lại nơi chiếc ly đã tan hết đá
chỉ còn mảng bọt trắng nhợt dưới ánh đèn màu. Hoàng nhìn Phan nói chậm:
- Ông
biết ai gây ra vụ này không, mà ông có gặp tôi đâu mà rõ. Chính là Loan đầu bò
vợ hai lão Hành. Mụ ấy đạo diễn kịch bản hoàn hảo đến không ngờ để trả thù cho
chồng và dằn mặt cánh làm ăn nếu giở trò phản phé. Viễn sư tử là đàn em thân tín
nhất và cũng là người tình số một của mụ, được hướng dẫn bài bản cả chục năm trước
khi tung lên làm mồi nhử Thùy xe ben. Lão Đắc chết trên xe do chính Viễn lái làm
sao nghi ngờ được, còn hai ông anh lại quá dễ vì tính hám tiền. Vậy là sạch sành
sanh, vật chất không thể tồn tại mãi được. Như mụ Loan lúc sa bẫy cơ quan pháp
luật… Mà thôi, cần gì phải nói đến việc ấy.
Phan
thở dài, im lặng lúc lâu rồi hỏi Hoàng:
- Còn
thằng Cương, tao có nghe nhiều về nó, phải…
Hoàng
gật, ngắt lời:
- Thằng
Cương là trợ lý đắc lực cho mẹ nó nên khi Loan đầu bò ra tù vẫn là nhà nữ doanh
nghiệp. Cô ta đã chi rất nhiều tiền để xóa tai tiếng một thời mà chỉ bọn mình mới
biết. Cương là đại gia trên danh nghĩa, nó cũng te tua mấy lần nên giờ rút về Sài
Gòn là chính. Vợ nó là con ca sĩ người mẫu…chắc mày không lạ.
Quán đã vắng người, gió từ mặt sông thổi lên
lành lạnh, đã hết tiếng sóng vỗ bờ vì đợt thủy triều lên. Phan thở nhẹ nhìn ra đoạn
cuối dòng sông đã có nhiều ánh đèn của những chuyến đi câu đêm cùng tiếng gõ mạn
thuyền dồn cá văng vẳng. Quay sang Hoàng, Phan bảo:
- Thôi
về, ngày mai còn đưa ông đi thăm các đìa tôm ngoài động cát mé biển.
Hoàng
nhìn ra sông rồi lắc đầu khẽ nói:
- Khỏi
đi, Phan, tao nghĩ mình nên về trên ấy với vợ con. Vả lại, ở đâu quen đó, lâu lâu
xuống thăm mày ở nơi cuối dòng sông này là vui rồi. Rồi tao cũng sẽ về như sông
xuôi về biển mẹ dù xa, dù gần.
Phan
cười:
- Khi
nào mày “xuôi” lại nơi này?
Hoàng
gật gù:
- Ngày
gần đây thôi, trước mắt, dịp tết, tao đưa vợ con về lại làng cũ. Dù gì cũng là
nơi chôn nhau, cắt rốn không thể quên được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét