Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

SỐ: 245&246 - tác giả KIM NHẤT






TÌNH TRỘM

Truyện ngắn


Hắn ngáy. Cái tật ngủ hay ngáy của hắn có từ nhỏ. Hắn càng lớn càng ngáy to ngáy khỏe. Tối nay hắn đi rình những đôi tình nhân ngồi trong các bụi cây tâm sự. Nhưng đôi tình này ngồi dai như đỉa đói mà chỉ rù rì nói chuyện, thỉnh thoảng lắm họ mới ôm hôn nhau. Nhưng xem ra không mặn mà cho lắm. Nhìn chán, rình chán, đâm ra buồn ngủ. Hắn ngủ rất nhanh và ngáy rất to. Cứ như thể hắn đang ngủ trong nhà mình. Mặc dù mỗi đêm mụ vợ của hắn khi nằm bên vẫn nhéo hắn rất đau để đánh thức hắn dậy cho mụ được ngủ yên, nhưng đâu vẫn hoàn đó, cứ ngả lưng là ngáy khò khò. Tiếng ngáy của hắn rung lên ầm ầm như sắp đổ nhà, các nhà gần đó cũng phải bịt hai tai lại mới ngủ được. Nhưng lần này hắn ngủ quên đang trong lúc rình trộm người ta nên mới có chuyện. Hình như hắn đang gặp ác mộng thì phải. Miệng hắn kêu ú ớ, tay chân giật giật rất manh. Hắn đạp mạnh chân về phía trước một cái khiến cho ai đó kêu lên: “Á” một tiếng rất to. Hắn tỉnh dậy và chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái chân của hắn đã rút đi rất lẹ. Sau lưng hắn, tiếng chửi rủa của thằng đàn ông văng vẳng bám theo:
- Đồ mất dạy, đồ chết rấp! Tao mà bắt được có mà nát xương.
Hắn chửi thầm: “Ở đó mà “nát xương”. Đã ăn cướp vợ của người ta mà còn dám hù tao à. Tao mà đi méc vợ mày thì mày cứ lạy tao như tế sao nhá. Nhưng rồi hắn bỗng thầy sờ sợ. Lúc nẫy là cặp bồ thằng Sinh với con Huệ, bọn này không đáng lo lắm. Nhưng nếu rình trúng cặp thằng Hoàng, thằng Dương và thằng Cư thì sao? Bọn này đều có máu mặt. Trong người lại có súng lục. Mình rình không khéo chúng cho một phát đạn thì toi. Và hắn rút kinh nghiệm. Dù đôi tình nhân nọ không làm cho hắn khoái cảm, hắn cũng không dám ngủ gật. Bởi vì tiếng ngáy của hắn sẽ làm hại hắn.
Hắn lắm tật, ngủ hay ngáy to. Hai bên hố nách hôi như cú. Miệng mồm cũng tanh rình. Các móng tay để dài cáu bẩn. Đặc biệt hắn rất sợ nước. Bẩn lắm, ngứa lắm vợ hắn không cho ngủ chung hắn mới chịu đi suối tắm. Nhưng phải khi trời nắng to, chứ khi trời ẩm hay mưa bão thì không bao giờ. Có người nói hắn bị dính xì ke nên sợ nước, nhưng không phải. Hồi hắn ba tuổi, hắn bị ốm một trận tưởng chết. Khi khỏi bệnh, tự dưng thấy nước là sợ. Và hắn luôn ở bẩn cho đến bây giờ. Đám bạn nhậu chê hắn bẩn nên ít ai dám ngồi gần.
Thời còn đi học, hắn dốt nhất lớp. Mới học lớp sáu đã nghỉ. 15 tuổi học lớp 6 khiến các bạn cùng lứa tuổi nhưng lại học trên hắn ba lớp trêu chọc. Hắn tức tối bỏ học và lập tức có người bắt hắn làm chồng ngay. Nếu như hắn biết mình đẹp trai và nổi đình nổi đám nhất buôn này thì có các một túi vàng hắn cũng không thèm nối dây với con mụ già hơn hắn những 12 mùa rẫy. Khi biết rồi thì hắn đã có với mụ sáu đứa con lóc nhóc. Nhưng trong sáu đứa con chỉ có một đứa con gái út là trắng trẻo, xinh đẹp như hắn. Còn năm đứa trai kia cùng với ba đứa con riêng mụ thì y khuôn mặt mụ. Nghĩa là chúng đen đúa và xấu xí. Đám bạn nhậu thường trêu hắn: “Mày ở dơ ngủ với vợ nên lũ con mày xấu xí”. Hắn chống chế: “Chúng mày bốc phét, thế tại sao con gái út của tao lại xinh đẹp giống tao”. Lũ bạn đấm nhau cười rũ rượi: “Ha ha, hô hô. Đó là vì trúng cái đêm mày đi suối tắm, nếu ngày nào mày cũng tắm sạch sẽ như thế thì lũ con mày nhất định sẽ đẹp như nhau”. Nhưng có tật có tài. Hắn ít chữ nhưng đẹp trai, cô nào nhìn thấy cũng mê tít. Hắn cao to, tướng phong độ. Nếu hắn thắng bộ quân phục vào thì chẳng khác gì một tướng chỉ huy trong quân đội. Hắn ra ngoài thường khoe khoang ta đây nhiều chữ nghĩa trong đầu. Ta đây có tài chịu trận nốc rượu không ai bằng. Những chuyện trên trời dưới đất hắn đều biết hết. Và hắn cũng bờm xơm không ít các cô gái và cả một số đàn bà đã có chồng trong và ngoài làng. Nhưng có một bí mật tối cao mà hắn không nói ra và mụ vợ cũng không biết. Đó là hắn có tật đi rình trộm những đôi thanh niên nam nữ dắt nhau hò hẹn ngoài bãi cỏ hay ngoài rừng. Cũng có thể vì mụ vợ của hắn vừa xấu xí vừa già cả khiến hắn mỗi đêm nằm bên vợ như nằm bên khúc gỗ. Vì vậy, hắn thích của lạ hơn là mụ vợ. Nhưng thích của lạ cũng chỉ được hạn hữu thôi, bởi vì không có ai nằm sẵn cho ăn, mà nếu hắn có ý định bỏ vợ thì đã có luật làng nghiêm trị. Bởi vậy hắn không dại gì bỏ vợ để cha mẹ mất đống của. Hắn đành đi trộm tình. Hắn khoái nhìn khoái nghe họ nói họ hôn nhau và cả khi họ ôm nhau nữa. Nhưng hắn thích nhất nhìn thấy những đôi vừa ngồi xuống đã vật nhau lăn cù dưới đất. Những lúc ấy máu trong người nóng ran, gân cốt trong cơ thể như bị co giật rất mạnh. Hắn đã có vợ có con, hắn biết cái khoái lạc của tình. Và hắn rất muốn vào cuộc. Nhưng cô gái ấy không phải của hắn, cô ta đang say sưa với người tình. Yàng ơi, hai đứa vật nhau, chúng cắn nhau nữa kìa. Trong lúc ngủ với vợ, vợ hắn không bao giờ cắn hắn như thế. Có lẽ da thịt hắn bẩn quá chăng? Hắn cảm thấy tui tủi thế nào. Một lần hắn vừa làm tình với vợ vừa hỏi:
- Này amí Duyên, sao amí mày cứ nằm yên như khúc gỗ thế? Không thấy thích hả?
Mụ vợ đấm vào lưng hắn:
- Cái ông này, có ai nói thích bao giờ hả?
- Thích không? Không thích tôi xuống đây.
Mụ vợ vội ôm chặt eo lưng hắn, miệng rên lên ư ử. Hắn hiểu mụ vợ đang khoái cảm. Hắn cười khùng khục:
- Có thế chứ.
Nhưng những lần được mụ vợ âu yếm như thế không nhiều, bởi tính nết mụ vốn không dịu dàng, nhất là khi mụ nổi giận thì thật đáng sợ. Nhưng hắn sống lâu với mụ nên đã có kinh nghiệm, những đêm mụ nổi giận như thế, hắn không ngủ, cũng không đụng đến mụ. Hắn lẳng lặng chuồn ra khỏi nhà, vừa đi vừa nhếch mép cười khoái chí. Không cười sao được, hắn sắp được nhìn thấy những đôi tình nhân tình tự ngoài bãi cỏ hay trong bụi rậm. Một số quan hệ đứng đắn thì chỉ ôm hôn nhau, nhưng đa số thì không như vậy. Bởi vì mục đích họ tìm đến nhau chủ yếu là để “Bắt cái nước”. Sau khi “giải quyết” dưới đất cho đã. Cô ả quặp chặt anh chàng và cười sằng sặc. Có anh còn để khẩu súng lục trên đống đồ mà không sợ kẻ trộm lấy mất. Hắn định chơi xỏ đôi tình nhân ấy một phen cho biết lễ độ bằng cách nhân lúc họ đang say sưa, lén bò tới lấy bộ quần áo đem giấu đi để họ ở truồng cho bễ mặt. Nhưng vừa bò được nửa chừng thì bỗng cô gái nằm im, anh con trai cũng nằm im. Chết rồi, chắc chắn họ biết có kẻ rình trộm? Hắn không dám bạo gan nữa, hắn nằm im nín thở. Hú hồn. Cô gái bật cười khanh khách:
- Anh biết không? Lúc nãy em nghe có tiếng động, nhưng chắc không phải người.
- Em làm anh hết hồn. Khuya rồi ai còn thức đi rình, hơn nữa đêm tối thế này chỉ có mắt mèo mới nhìn tỏ thôi, chứ mắt người thường làm sao nhìn thấy được. Cả anh đây này, có nhìn thấy em đâu.
- Gớm, không nhìn thấy sao lần cũng trúng? - Ả cười khanh khách. Gã đàn ông chống chế:
- Em quên “nó” cũng có mắt à – Rồi gã bỗng thở dài nói như rên rỉ - Chuyện này mà bị lộ ra ngoài thì anh chỉ có chết.
- Vợ bỏ thì về ở với em.
- Chồng em bỏ cho ai?
- Em li dị.
- Hai đứa con em ai nuôi? Còn ba đứa con anh nữa?
- Rắc rối nhỉ.
- Ừ, vì thế chúng mình cần phải cẩn thận.
Hắn nghĩ: “Cẩn thận” thế nào được. Trước sau gì chúng mày cũng bị lộ cho mà coi. Cái kim bọc trong quần còn lòi huống chi chuyện tày trời này.
Hắn đoán không sai. Chỉ mươi, mười lăm ngày sau đã có tin hai đôi vợ chồng kia đánh nhau loạn xì ngầu. Một đôi li dị, nhưng anh chồng không lấy cô tình nhân mà sống một mình cùng hai đứa con trai. Còn vợ chồng cô ả kia cũng không hạnh phúc gì. Nay cãi vã nhau, mai lại đánh nhau. Cứ như mặt trăng với mặt trời. Hắn lẩm bẩm:
- Không ưng nhau nữa thì bỏ chứ đánh nhau làm gì cho khổ.
Hắn nghĩ thế cũng phải. Tuy hắn không bỏ được vợ, nhưng cũng chưa lần nào đánh vợ đánh con. Đó là ưu điểm duy nhất của hắn mà ít đàn ông có được.
Nhưng lần này hắn đi rình đôi tình nhân trung tuổi. Đó là ông trưởng phòng tài chính với con vợ của anh tài xế. Hắn nghe đám bạn nhậu bàn tán loạn xì ngầu về chuyện ông trưởng phòng tài chính phải lòng con vợ thằng Dũng tài xế của lão. Nói cho cùng, ông trưởng phòng tài chính say cô ả cũng đúng. Ả thật đẹp. Thật quyến rũ. Ả đã có hai mặt con và tuổi thì cũng đã ngoài băm lăm, nhưng nhìn qua ai bảo là băm, mà là mới 19 đôi mươi. Da thịt ả trắng ngần. Dáng dấp ả thon thả, đi đứng thoải mái. Rõ ra ả là con nhà quyền quí. Nghe đám nhậu nói, hồi thằng Dũng mới về Ủy ban này, cô ả đâu có thèm để mắt tới. Dũng ta phải giở đủ ngón nghề mới chiếm được cô ả, nhưng Dũng đâu có ngờ, trái tim ả không dành riêng cho ai cả. Nhiều lần Dũng bắt gặp ả ngủ với trai. Dũng đã đánh ghen và suýt tan vỡ gia đình. May nhờ có ông trường phòng can thiệp, cô ả mới chịu quay lại với Dũng. Ai cũng khen ông trưởng phòng “tốt bụng”. Không ngờ ông ta đã ăn tươi nuốt sống cô ả từ khi nào. Dũng biết, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bởi vì được làm anh tài xế của ông Hà đâu có dễ. Hơn nữa Dũng được ông Hà ưu ái đủ mọi bề. Vậy thì còn kêu than cái nỗi gì. Với lại cái của đàn ông và của đàn bà dù chơi nhiều đến mấy cũng đâu có mòn. Nó vẫn nguyên vẹn. Chỉ có trái tim? Và Dũng đành nhắm mắt làm ngơ.
Ông Hà có vợ ba con, cả ba đứa đều đã thành đạt và đang công tác trên thành phố. Ông ta chỉ còn phiền lòng vì người vợ già quanh năm đau ốm chẳng làm ăn gì được. Đêm ngủ đụng vào một tí là bà ấy kêu “đau”. Đi khám bác sĩ mới biết bà bị ung thư dạ dày ở giai đoạn cuối. Nhà cao cửa rộng lại ăn uống sung sương thế mà lại bỏ chồng bỏ con bỏ cả đống của sớm thì tiếc thật. Nhưng tức gì thì tức, không tức bằng chưa chết mà lão chồng đã phụ tình trắng trợn. Thế mới biết lòng dạ đàn ông.
Y Meo thầm nghĩ: “Tại sao tối nay hai đứa không ân ái trong nhà? Hay là thằng Dũng ở nhà? À quên mất, hôm nay thằng Dũng nhậu say, đã nhậu say thì thế nào cũng có chuyện. Vì thế hai người này mới dắt nhau ra đây. Tôi nay trúng mánh rồi. Đúng rồi. Hắn cười thầm trong bụng. Nhưng sao thế kia. Hình như cô ả đang giận dỗi gì đó. Đúng rồi. Cô ả giận dỗi cố đẩy lão ra, nhưng lão không buông. Lão thỏ thẻ câu gì đó hắn nghe không rõ. Hắn nhích lại gần, gần nữa, nữa. Bỗng cành cây khô gãy rắc dưới chân, đánh động cho hai người đứng bật dậy. Nhưng nhìn quanh quất không thấy gì, họ lại ngồi xuống. Lần này Y Meo không dám đi bước nào nữa, hắn lựa thế rồi ngồi xổm để rình. Nhưng rình mãi vẫn không thấy “ân ái” như mọi khi. Tức thật.
Bỗng trên trời có tiếng sấm đùng đoàng. Rồi có lửa chớp sáng suýt nữa thì hắn bị lộ. Chết rồi, trời sắp đổ cơn mưa rồi. Mưa to chứ không đùa. Hắn đang định co giò chạy về thì bỗng có tiếng kêu “á” và sau đó thì hai thân hình kia đã biến thành một khối đen xì đang nhô lên hụp xuống như thể đang bơi giữa dòng sông lũ. Hắn khoái chí vội ngồi rình, hắn quên mất trên trời đang đổ mưa. Khi mưa to ập xuống, đôi tình nhân kia vẫn say sưa trong hoan lạc, không hề né trách cũng không chạy mưa. Y Meo cố nán lại nhìn. Gớm thật, tướng lão cao thế kia đè lên thì chỉ chết ngợp. Vậy mà cô ả vẫn chịu được.
Trời bắt đầu mưa to, kéo theo sấm sét ầm ầm đinh tai nhức óc. Hắn vội vã bỏ chạy núp dưới cái chòi lúa của nhà amí Hươn, vừa đứng run vì rét. Xa xa có tiếng xe máy nổ, vậy là lão Hà đã rời cô ả? Nhưng có một điều không tránh được, đó là đôi nhân tình cũng bị ướt như chuột lột. Hắn cảm thấy ấm áp hơn vì có bạn đường cùng bị ướt mưa.
Nửa đêm hắn mới mò về nhà. Vợ hắn đã dậy, biết tính hắn thường đi nhậu, vợ hắn không thèm hỏi một câu. Mụ vừa cho con bú vừa nhóm lửa chuẩn bị cơm nước để đi rẫy. Y Meo nhích lại gần lửa, bàn tay ướt nhẹp run run. Mụ vợ liếc mắt nhìn thấy và ngạc nhiên hỏi:
- Đi rượu cho hung rồi dầm mưa chớ gì?
- Không có rượu đâu. Ôi lạnh quá.
Cứ tưởng hắn giả vờ, nào ngờ hắn ốm thật. Vốn sợ nước nay lại bị trúng nước, làm sao không đau. Hắn nằm liệt ba ngày cạnh bếp, miệng rên hừ hừ chứ không ngáy nổi. Cả người hắn run lên bần bật như con lợn bị chọc tiết. Thấy hắn đau thật, vợ hắn cũng thấy thương thương. Mụ giết gà nấu cho hắn ăn. Bên mâm cơm, mụ còn để cút rượu, miệng dỗ ngọt:
- Ráng dậy mà ăn đi, cơm có rượu có gà đấy.
Nhưng hắn vẫn lắc đầu. Mụ vợ dỗ dành như dỗ trẻ con: “Cố ăn đi ama mày, không ăn không khỏe đâu”. Hắn nằm im, hai mắt lim dim nhìn vợ với vẻ cảm động lắm. Không cảm động sao được. Từ ngày về sống chung với mụ, đây là lần đâu tiên hắn được mụ thương yêu âu yếm và cho ăn ngon. Hắn những mong mình cứ ốm mãi để được vợ thương yêu âu yếm. Nhưng qua chục ngày thuốc thang và chăm sóc tận tình của gia đình, hắn đã bình phục trở lại. Tuy nhiên vì mới hồi phục, nên hắn ít uống rượu hơn ngày thường. Mụ vợ nhìn hắn cười nửa miệng khiến hắn thấy nhồn nhột. Hắn có linh cảm vợ mình đã biết việc làm xấu xa của hắn, và còn biết cả chuyện hắn đi lẹo tẹo bên ngoài. Đúng vậy. Không biết đứa nào hớt lẻo với mụ về chuyện hắn đi rình trộm các đôi tình nhân ngồi đêm khuya ngoài bãi “tâm sự” và cả chuyện hắn ngủ với con H’Din. Đấy là mụ chưa biết hắn với một số đàn bà khác nữa. Nếu mụ biết mười mươi thì chắc chắn mụ nhất định chia tay với hắn để gia đình hắn phải bồi thường trâu bò cho mụ. Nhưng số hắn còn hên, kẻ nào bẻm mép hớt lẻo với mụ vẫn còn chút lương tâm, hắn chỉ mách với mụ rằng Y Meo quá say xỉn nên bạ đâu ngủ đấy, còn con H’Din cũng quá say nên hai đứa ôm nhau ngủ mà cứ tưởng mình đang ôm vợ. Nghe vậy mụ vợ cũng có phần nguôi ngoai đôi chút. Nhưng máu ghen đàn bà thì vẫn ngự trị trong đầu. Chứng minh là dạo này mụ hay liếc hắn và buông ra những câu rất khó nghe khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên.
Một hôm, hắn nổi quạu:
- Có gì nói toạc ra đi, cứ úp úp mở mở khó chịu lắm.
Mụ vợ nghiêm mặt:
- Nghe này. Ama mày lớn rồi, già rồi. Lo làm lo ăn thôi. Bỏ cái tính đi rình trộm người ta đi. Làm như vậy không hay đâu. Người ta biết họ cười cho đấy. Lại còn say khướt không biết đường về nữa chứ. Lần sau ama mày còn say xỉn đi ôm con gái nữa, coi chừng tôi, tôi cắt đấy.
Hắn tủm tỉm nhìn mụ:
- Cắt đi này, cắt đi – hắn cầm tay vợ dí vào cái của quí của hắn.
Mụ vợ giả vờ vào bếp lấy con dao phay sáng loáng giơ lên: “không dám à, không dám à” làm hắn hoảng hồn ôm của quí vọt ra khỏi nhà nhanh hơn con sóc. Chạy được một đỗi, hắn quay lại nhìn không thấy mụ vợ đuổi theo, hắn đứng lại cười to:
- Ha ha ha. Mình đi trộm tình mà không ai biết. Trộm tình, ha ha, trộm tình!
Nhưng cũng từ đó, Y Meo bỏ hẳn thói hư tật xấu của mình. Hắn chăm chỉ cùng vợ con đi rẫy hơn trước, và đặc biệt hắn rất ít uống rượu trừ khi việc quá mệt mỏi. Vì hắn biết nếu còn nát rượu thì ma men sẽ còn làm hại đời hắn. Như vậy đồng nghĩa với cái chết nếu một trong đôi tình nhân kia vô tình tặng hắn một viên kẹo đồng!



BMT, 18/1/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét