CUỘC SỐNG
Tản văn
Thuở nhỏ, tôi chỉ nghĩ con người sinh ra, lớn
lên rồi mất đi như một vòng tuần
hoàn. Vậy, con người sinh ra để làm gì?
Lớn hơn, tôi ít khi đi xa gia đình, dù không
khá giả như bao bạn bè cùng
trang lứa khác nhưng đổi lại gia đình tôi luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.
Ở đó, tôi không lo lắng cũng không nghĩ ngợi điều gì. Cuộc sống được bao bọc bởi
màu hồng, một màu hồng nhẹ nhàng ấm áp.
Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, cuộc sống không như
mình tưởng. Tôi luôn mơ mộng tới một cuộc sống đẹp như trong những câu truyện cổ
tích để giờ bước vào cuộc sống tôi luôn bị vấp ngã, ngay cả về kinh nghiệm sống,
về giao tiếp, về tình bạn, đến cả kiếm việc làm thêm cũng
khó. Nhiều đêm tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tôi chỉ muốn mượn nước mắt để vơi
nhẹ nỗi lòng. Tôi nghĩ mỗi lần tôi thất bại sẽ giúp tôi có kinh nghiệm vì tôi
tin “Thất bại là mẹ thành công”, nhưng có lẽ tôi đã lầm.
Cuộc sống với tôi không hề đơn giản, càng nghĩ càng rơi vào cảm giác tuyệt vọng. Đã nhiều lần tôi tự hỏi bản
thân sao tôi lại được sinh ra, giá như tôi chưa từng
sinh ra trên cõi đời này sẽ tốt hơn. Tôi luôn mặc cảm và tự ti với chính bản thân mình, vì sao mọi người làm được
mà tôi lại không làm được…
Cuộc sống bao giờ cũng có niềm vui, nỗi buồn,
nhưng với tôi có lẽ buồn nhiều hơn vui. Bước vào năm học cuối của thời sinh viên,
tôi luôn mơ đến một tương lai tươi sáng, nhưng càng tiến lại gần với cuộc sống
thì tương lai càng mù mịt. Có người đã từng nói: “Ra ngoài xã hội là phải dẫm đạp
lên đầu nhau mà sống”. Cuộc sống là vậy sao? Tôi
chỉ muốn một cuộc sống thanh bình, một cuộc sống đủ để tôi hạnh phúc.
Lần đầu tiên tôi đi xa nhà. Đó là chuyến đi thực
tế của tôi ở Huế. Đặt chân đến đất Huế tôi mơ màng về vẻ đẹp của vùng đất cố đô
trầm mặc. Nơi đầu tiên tôi ghé thăm là sông Hương, con sông được nhà văn Hoàng
Phủ Ngọc Tường ví như một cô gái
Digan phóng khoáng và man dại, hay như một người mẹ phù sa của một vùng văn hóa
xứ sở. Cầu Tràng Tiền như một vương miện tuyệt đẹp cài trên tóc của người thiếu
nữ. Tôi đứng trên cầu nhìn xuống, rồi nhắm mắt lại,
hít một hơi thật dài rồi lại mở mắt nhìn ra xa, lòng thật thoải mái, cảm thấy
cuộc sống đáng yêu trở lại…
Tôi chia tay Huế. Huế vẫn dịu dàng, vẫn cổ kính
lặng thầm. Sông Hương vẫn êm đềm, hàng cây ven đường vẫn chờ người trở lại. Tôi
lại về với mái trường, một tháng sau nhận được quyết định thực tập sư phạm. Cảm
giác được làm giáo viên, được đứng trên bục giảng làm cho tôi thấy thích thú,
nhưng sự hào hứng đó không được bao lâu thì cảm giác lo lắng lại ùa về. Vì tôi
sợ, không tin vào bản thân mình.
Tiết dạy thử đầu tiên kết thúc, cô giáo hướng dẫn
nhận xét: “Em dạy khá lắm, sau này cố gắng là sẽ được!”. Chỉ cần vậy thôi, vậy
là quá đủ để niềm hạnh phúc trong tôi vỡ òa…
Tôi yêu cuộc sống này…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét