Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

SỐ 261 - tác giả TRẦN HƯƠNG GIANG




NỬA ĐÊM

Truyện ngắn


Người ta vẫn thích làm loạn lên với những ngôn từ, biến hóa chúng thành thứ gì đó phức tạp rối rắm, đủ thứ nghĩa đen, nghĩa bóng, cà chớn tào lao. Nàng thì khác. Nàng chỉ quấn lấy tôi bằng cái nhìn đăm đăm trong đêm tối khi lặng lẽ xoay nghiêng, xoay ngửa, bên phải rồi lại bên trái. Nàng không ngủ được. Có lẽ vì tách cà phê lúc chiều muộn. Tôi cố nhắm hờ hai con ngươi dỗ giấc. Cần phải giữ năng lượng cho ngày mới. Nhưng hỡi ôi, bên cạnh tôi, nàng nóng bỏng xác thịt, hơi thở đều đặn, tôi tưởng như đang phả vào cái mặt ỡm ờ của tôi những cợt nhả. Giá nàng cứ nằm xa cách tôi một vài cen ti mét. Nàng rúc vào tôi như một chú mèo ngoan ngoãn cần được ủ ấm. Đêm tháng giêng, gió mùa về day dứt. Tôi cảm nhận được cái hương xuân ngào ngạt lồng lộn đang cuộn lại thành khối, dậy lên trong lồng ngực. Nàng lật qua lật lại, rồi mở choàng mắt nhìn. Tôi biết chứ. Tôi chỉ giả vờ ngủ thôi. Tôi đang giữ một con ngựa bất kham mà nàng chuẩn bị cưỡi. Cái thằng trai trong tôi, phía dưới tôi đang xập xình đòi hỏi. Tôi sẽ thức cùng nàng hết đêm nay, và sáng ngày mai, tất cả mọi công việc vớ vẩn mà tôi vẫn phải làm, tôi sẽ ném chúng nó vào xó xỉnh nào đó chăng? Hoặc, thôi, tôi sẽ tiếp tục kiềm chế cái thằng trai ham chơi nhởi lại để làm ngơ trước mỗi cử động nhúc nhích của thân thể nàng bên cạnh? Đâu phải hễ cứ nằm xuống và nhắm mắt là ngủ được.
1 giờ 30. Nàng vẫn nhoài người, trở mình liên hồi. Có lẽ mỗi lần quay sang thấy anh chồng ngáy đều, giòn và ngon lành như thế, nàng ấm ức lắm. Tôi vẫn cứ giả vờ ngủ. Ờ, tôi ngủ rồi. Ôi, cái sáng ngày mai. Cái ngày mai chẳng bao giờ tươi sáng như người ta vẫn thường láo toét động viên nhau, an ủi lừa phỉnh lẫn nhau bằng những ngôn từ ráo hoảnh. Sao chúng nó không sống cho ngày hôm nay, cho khoảnh khắc này, cho từng phút giây hừng hực lửa? Sao chúng nó cứ ra rả ca bài ca muôn thuở: Ngày mai trời lại sáng? Ôi, khốn khổ thân nàng, khốn khổ cái thằng tôi đang cố ghìm cương lại, không thể phi nước đại trên cánh đồng mơn mởn xuân thì, lồng lộng gió thu mát rượi. Khốn khổ cả cái cuộc đời ngu muội, đầy lầm lẫn và luôn phải mò mẫm trong đêm tối của kiếp người. Chiếc đồng hồ điện tử, để cạnh bàn đang tích tắc, dích dắc từng nhịp một thinh lặng và rất đều đặn. Tôi tưởng mình đang mơ. Tôi tưởng mình đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Hóa ra không phải.
1 giờ 45. Nàng nhoài cả thân thể thịt da đè lên người tôi, với tay lấy chiếc laptop nằm phía dưới. Tôi không mở mắt ra, ánh sáng nơi màn hình computer nhấp nháy, tiếng khởi động máy sè sè bên tai. Tôi, vẫn nằm yên đấu tranh với cái thứ suy nghĩ vô duyên đang choán hết những cảm xúc và cả sự ham muốn của mình. Có lẽ nàng cũng thế, nàng thương chồng vất vả cả ngày cày xới từng thửa ruộng với mỗi tiết dạy bèo bọt đủ tiền cho nàng đi chợ. Nàng cũng lặng yên, quày quả trăn trở như tôi. Ôi, cái li cà phê chết tiệt buổi chiều tối. Tôi, vẫn đang nhắm nghiền đôi con mắt, mong nó trôi, và trôi thật nhanh vào giấc ngủ. (bất chợt có vài ba suy nghĩ nghịch chiều đang cãi nhau ì xèo, tôi thấy nó lởn vởn hiện thành hai khung hình đối lập: 1. Mày yêu nàng đi, mày âu yếm nàng đi, rồi sáng mai nắng sớm lên mày vẫn đang ngủ vùi hiền hòa bên nàng, sung sướng, thỏa thuê. 2. Ôi, thân xác tôi đang rã rời vì một ngày dài mệt mỏi. 3. Cái thằng hèn, sao có thể kìm hãm được những đòi hỏi rất người kia?). Một loạt, một loạt những kí tự, những hình thù của trí não đang uốn éo, nhảy múa lượn qua lượn lại trong đầu cái thằng tôi.
2 giờ 00. Tôi thấy mình trôi thật, và đang đuổi theo nàng trên một thảo nguyên xa xôi, dịu dàng, đầy cảm xúc cho những cơn hứng tình. Thay vì nằm dài ở một chiếc giường đệm êm ái, bùng nhùng mớ chăn mền, tôi được ngả lưng xuống một bãi cỏ non xanh mượt, thơm ngát hương đồng gió nội. Người ta nếu biết mơ, thì cũng chỉ mơ có chừng ấy trong cuộc đời. Tôi vẫn tiếp tục trôi. Bầu trời này khiến thân xác tôi nhẹ tênh, không phải nặng nề lê từng bước chân, từng vòng bánh xe máy trên những giao lộ đông đúc đến nghẹt thở bởi mùi xăng, mùi khói bụi, mùi tạp nham xú uế ô nhiễm. Nơi đây, không có những tòa nhà cao tầng, những văn phòng công sở bị vây kín bởi mấy bức tường vôi trắng xóa, và cả những chiếc mặt nạ đã được cài đặt bởi một con chíp biết cười nói, kể cả khóc nếu cần thiết. Người ta thường làm thế với nhau như diễn cùng một vở hề chèo. (tôi vẫn phải đếm từ 1 đến 3 và cả hằng số n cho những điều vô nghĩa lí dưới một bầu trời rất lành lặn). Phải chăng, con người ta sinh ra là để nếm trải sự khốn khổ của tất cả những nhập nhằng này?
2 giờ 30. Bầu trời xanh gợn gió, bãi cỏ mềm mượt đẩy đưa tấm lưng của tôi, chú ngựa đen vừa nhởn nhơ gặm cỏ trước mặt đó, bỗng chốc biến mất, còn lại mỗi mình nàng đang cuộn tròn như chú mèo ngoan ngoãn hiền lành. Tôi giật mình, choàng tỉnh khỏi giấc mơ vừa hư vừa thực, với tay nhấc chiếc máy tính nằm trong góc bàn. Và, dừng lại ở một bài báo nàng vẫn đang để tag chưa kịp tắt: Đại án năm hai ngàn không trăm mười mấy rồi sẽ lùi dần vào góc khuất lặng im như bóng đêm; những con số biết nhảy múa, biến hóa; những con dê chạy nhảy tứ tung dưới sân đình, những cốc rượu vang cuối năm vô tình bị rót quá tay, tràn xuống mặt đất, đỏ như máu; những câu hỏi được đặt lên một chiếc cân ảo vô định lượng. Chẳng có điều gì tròn trịa, đáng yêu và đẹp hơn khuôn mặt của vợ tôi lúc này, khi nàng đang ngủ. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má nàng. Chỉ như gió mơn man.
Sáng hôm qua, trên đường đến cơ quan. Tôi nhìn thấy một con chuột cống đang nằm giãy chết bên vỉa hè…


































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét