LỄ
CÚNG BẾN NƯỚC
CỦA
NGƯỜI M’NÔNG KUÊNH
Người
M’Nông Kuênh tại buôn Đắk Tua, xã Cư Pui, huyện Krông Bông cho đến nay vẫn còn
lưu giữ được nhiều nghi lễ, lễ hội truyền thống có từ lâu đời. Một trong những
nghi lễ được buôn làng tổ chức hàng năm là lễ cúng bến nước. Đây là một nghi lễ
được tổ chức với sự tham gia của cả cộng đồng buôn làng, là dịp để cảm tạ các
thần đã phù hộ cho buôn làng may mắn trong năm qua và cầu mong các thần tiếp tục
phù hộ nhiều điều tốt đẹp cho năm mới.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 25 tháng chạp hằng
năm là buôn Đắk Tua lại rộn ràng hơn với lễ cúng bến nước. Ngay từ sáng sớm, mọi
hoạt động chuẩn bị cho nghi lễ này đã được mọi người cùng nhau thực hiện. Thanh
niên trẻ khỏe thì lo đi làm cổng rào. Cổng rào được thực hiện 3 nơi, một ở đầu
buôn, 2 nơi còn lại được làm ở cuối buôn thuộc hướng tây và hướng nam, đó cũng
là 2 con đường dẫn ra rẫy và dẫn đến các buôn khác. Việc làm cổng rào đánh dấu
này có hàm ý: Trong 3 ngày diễn ra lễ cúng, mọi người trong buôn không được đi đâu,
không được sử dụng các dụng cụ lao động, không được làm rung động đến cây cối,
đất đai. Tại hàng rào cổng chính dẫn vào buôn, người dân còn để mỗi bên 2 cục
đá lớn, tượng trưng cho người gác cổng.
Những
cụ già lớn tuổi, đặc biệt là những nghệ nhân khéo tay thì đẽo từ gỗ cây gòn ra
những con vật như: kỳ đà, hổ, ngà voi, sừng tê giác, biểu trưng cho những con vật
có sức khỏe. Đây là những con vật sử dụng trong lễ cúng ở đầu buôn để xua đuổi
tà ma. Các già còn chuẩn bị 2 cái sọt nhỏ được trang trí như 2 bồ thóc cũng sử
dụng trong lễ cúng.
Từ
trước đến nay, lễ cúng bến nước được thực hiện tại nhà Amí Hiên. Amí Hiên là
người kế thừa nhiều đời của người chủ buôn và là chủ bến nước trước đây. Buổi
sáng hôm đó, nhà Amí Hiên rộn ràng, rượu cần ủ trong những ché quý đã được cột
vào giữa nhà. Có cả thảy 5 ché rượu cần. Ché rượu đầu tiên đi cùng với con gà
trống trắng là lễ vật để cúng thần núi. 3 ché cột liền kề là cúng cho thần nước,
thần làng. Ché cuối cùng là để cúng cho chủ nhà. Lúc này, cồng chiêng đã được
soạn ra, lau chùi bụi bặm để sẵn sàng cho nghi lễ cồng chiêng. Trước khi lễ
cúng diễn ra, cồng chiêng được tấu lên để báo hiệu cho cả buôn biết nghi lễ
quan trọng nhất sắp sửa bắt đầu.
Đến
giờ đã định, tiếng cồng chiêng nổi lên, thầy cúng đọc lời cúng. Lễ cúng đầu
tiên là cúng thần núi. Bài cúng rất dài bao hàm ý nghĩa mời gọi các vị thần về hưởng
các lễ vật mà dân làng dâng lên, cầu mong các vị thần phù hộ cho dân làng trong
năm tới người người đều khỏe, mùa màng tươi tốt, lợn gà, trâu bò đầy đàn; xua
đuổi những điều xấu xa, mang đến những điều tốt đẹp đến cho dân làng. Cúng
xong, con gà được cắt tiết. Sau đó, khi gà đã luộc xong và dâng lên thì thầy
cúng sẽ tiếp tục cúng. Sau lần cúng này, chủ nhà sẽ là người cầm cần rượu đầu
tiên, sau đó lần lượt đến khách quý và những người cao tuổi, những người có chức
vụ trong buôn, rồi đến tất cả mọi người.
Lễ
cúng thứ hai là cúng cho thần nước, thần làng, Lễ cúng lần này được thực hiện lớn
hơn và lễ vật là con heo. Nghi lễ cũng được thực hiện rất trang trọng, lời cúng
cũng thể hiện sự cầu mong ông bà tổ tiên, thần nước và các vị thần khác phù hộ
cho buôn làng luôn được sống trong yên vui, no ấm, không ốm đau bệnh tật, không
bị xui xẻo. Nguồn nước luôn dồi dào để phục vụ đời sống và sản xuất được trúng
mùa.
Nghi
lễ cúng cuối cùng là cúng cho bà chủ nhà. Chúc cho gia chủ luôn được các vị thần
phù hộ, luôn sống khỏe mạnh và nhiều may mắn. Trong lễ cúng cuối cùng này còn
có một lễ cúng gọi là rước hồn lúa. Lễ vật gồm có: một bầu cháo, một bầu gạo,
lúa, cơm, một con gà, một chai rượu và một cái cuốc nhỏ dùng trong sản xuất
nông nghiệp của bà con và một bó cây lúa khô. Khi cúng, thầy cúng vừa đọc lời
cúng, vừa dùng những cây lúa khô đem cột vào xung quanh các quả bầu, cột vào
chiêng, cột vào trống, cột vào bàn thờ với lời khấn: Mong hồn lúa, cùng hồn bầu
bí về và ở lại trong nhà gia chủ để gia chủ lúc nào cũng có thóc lúa đầy bồ,
không lo đói kém.
Sau
khi thực hiện xong các lễ cúng, tiếng cồng chiêng vẫn luôn vang lên như không
bao giờ dứt, người này mỏi thì lại có người khác thay thế. Lúc này, mọi người
cùng quây quần uống rượu cần, ăn một vài món ăn đơn giản như thịt nướng, cháo
huyết… các gia đình trong buôn cũng lần lượt đến chung vui. Trong thời gian
này, những người đàn ông khỏe mạnh, nhanh nhẹn sau khi làm heo rồi thì sẽ xắt
nhỏ ra thành nhiều phần, xâu đủ 116 xâu. Đây là phần được hưởng của mỗi gia
đình trong buôn để các gia đình đều có quà tặng, đều vui vẻ đón chào một năm mới
đến.
Lễ
cúng bến nước thực ra là một lễ cúng làng, mọi hoạt động diễn ra đều cầu mong
cho cả buôn làng có nhiều may mắn hơn trong năm mới. Ae Thu, một người già có
uy tín trong buôn cho biết: “Phong tục cúng bến nước có từ lâu đời rồi và
bây giờ người ta vẫn cứ duy trì nguyên gốc, không thay đổi gì cả. Lễ cúng này
mang tên là cúng bến nước nhưng không cúng ở bến nước mà cúng tại nhà chủ bến
nước. Người dân từ lâu xem đây là một lễ cúng làng. Đến tháng 4, cứ 2 năm một lần
người dân lại làm lễ cầu mưa ở dưới bến nước”.
Tại
lễ cúng bến nước này, có một nghi lễ khá đặc biệt và được mọi người trong buôn
chờ đợi, đó là lễ cúng ở đầu buôn. Khi ánh mặt trời dần khuất sau dãy núi, thì
hoạt động này mới bắt đầu. Đầu tiên, thầy cúng cùng những người có trách nhiệm
sẽ mang lễ vật đã chuẩn bị ở nhà chủ bến nước đi ra phía cổng rào đầu buôn. Những
con vật đẽo bằng gỗ được chuẩn bị từ sáng lúc này sẽ được mang ra cùng rượu, thịt
heo đã xâu sẵn. Một cái chén đồng cũng được chuẩn bị để thực hiện nghi lễ khóa
cổng. Lúc này, tất cả già trẻ, gái trai từ các gia đình trong buôn đổ ra đường
để tập trung tại cổng rào ở đầu buôn. Mọi người sẽ đứng hai bên cổng, chờ đợi
nghi lễ xua đuổi tà ma.
Khi mọi người đã tập hợp đông đủ, hai người đàn ông gánh
hai cái sọt nhỏ, hai người nữa thì gánh những con vật tượng trưng cho con hổ,
con kỳ đà, con voi, con tê giác là những con vật tượng trưng cho sức mạnh vì
người M’Nông Kuênh quan niệm, chỉ có những con vật nhiều sức mạnh này mới có thể
xua đuổi được tà ma. Bốn người này sẽ đi một vòng quanh mọi người. Lúc này, mọi
người sẽ cùng nhổ nước bọt vào những con vật và những cái sọt với ý nghĩa: những
ốm đau bệnh tật, cùng những điều không may sẽ thoát ra ngoài, để năm tới người
đó sẽ được khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn.
Sau
đó, những người đàn ông này sẽ đặt các đồ vật này xuống để thầy cúng làm lễ
cúng. Lúc này, cùng với rượu và huyết heo thầy cúng đọc lời cúng cầu mong những
con vật có sức mạnh như hổ, voi, kỳ đà, tê giác sẽ chiến đấu với các thế lực
đen tối, xua những điều xui xẻo đi nơi khác, bảo vệ buôn làng được sống trong hạnh
phúc, no ấm và khỏe mạnh. Cúng xong, thầy cúng cũng thực hiện nghi lễ khóa cổng
bằng cách úp một cái chén đồng ngay cạnh cổng rào. Nghi thức này có ý nghĩa,
trong vòng 3 ngày mọi người không được ra khỏi buôn cũng như không được sử dụng
các dụng cụ lao động. Sau 3 ngày, thầy cúng sẽ cúng bằng lễ vật là một con gà,
một ché rượu, lật chén lên thì lúc đó mọi sinh hoạt trong buôn mới trở lại bình
thường.
Sau lễ cúng này, mỗi hộ gia đình đều được nhận một phần
thịt heo, được uống rượu cần và nhận về những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới
đang đến. Mọi người đều cảm nhận được niềm vui của một sinh hoạt cộng đồng đã
được lưu truyền từ lâu đời và cho đến nay vẫn giữ được vẹn nguyên phong tục.
Chị
H’Nghiệp Byă, một thanh niên trẻ ở trong buôn cho biết: “Mình cảm thấy rất tự
hào vì buôn còn giữ được những phong tục giống như trước đây. Các buôn gần đó
cũng có cúng bến nước nhưng đã có nhiều thay đổi, không còn giữ được như buôn
mình. Mình cũng tự hào vì buôn mình là buôn căn cứ cách mạng, các gia đình đều
theo tập tục ông bà, luôn đoàn kết, một lòng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước
mình”.
Anh
Y Kho Niê, Phó bí thư chi bộ buôn Đắk Tua vui vẻ cho biết: Buôn Đắk Tua đêm nay
sẽ không ngủ. Cồng chiêng sẽ được đánh suốt đêm ở nhà Amí Hiên. Người dân sẽ uống
rượu cần và đánh cồng chiêng mừng cho lễ cúng bến nước, mừng cho năm mới đang đến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét