Tác giả ĐÀM LAN
DẬP DỜN SÓNG XÔ
Tản văn
Bình Ba đảo nhỏ Cam Ranh
Mênh mông trời biển dập dềnh sóng
xô
Cũng phải hơn đến chín chín lần được nghe đến những cụm từ:
Bình Ba… Đá Lớn… Trường Sa… Vịnh Cam Ranh… Và cũng đến hơn chín chín lần ước
“giá mà…”. Thì giờ đây, con tàu nhỏ đang dập dờn rẽ sóng đưa những ánh mắt trông
chờ háo hức hướng đến bờ bên kia. Biển bao la, lớp lớp những dãy núi liền kề hùng
vĩ ôm trọn một vùng vịnh trong lành yên ả. Nắng đẹp trời trong những cánh chim
chao liệng trên không trung như vẽ những đường tơ óng ả vàng ươm một vùng trời.
Đâu đó giữa những cụm núi tạo thành lá chắn là Quân cảng Cam Ranh nổi tiếng, một
đắc địa không chỉ dành riêng cho một đất nước. Hai chiếc tàu ngầm đã yên vị dưới
lòng biển ngắt xanh kia, hy vọng rằng nó chỉ là một nét điểm tô cho phong cảnh
tráng lệ diễm tình của một vùng biển đẹp, thanh bình.
Đảo Bình Ba với cụm dân cư gói gọn một dải trải theo triền
mép biển. Những ánh nhìn thân thiện hiền hòa của người dân xứ biển sao mà thanh
thản nhẹ nhàng đến thế. Quanh chiếc cầu tàu, vào ra là những màu xanh với lá cờ
đỏ của những chiếc thuyền cá, đủ tạo nên một đời sống thư thả cho một bến bờ
cho cả những người con xa xôi về lập nghiệp. Chừng hơn năm trở lại, xứ này mặc
nhiên là một điểm du lịch, hầu hết là tự phát, nhà nhà làm du lịch, nhà nhà tổ
chức tuor không cần công ty này nọ chi cả. Nhưng sẽ không thể phát triển với
quy mô rộng lớn vì lý do an ninh quốc phòng. Thế cũng có thể cho là đủ với tiêu
chí an bình ổn định.
Thong dong tầm mắt với toàn cảnh tráng lệ của
vịnh Cam Ranh, cảm nhận sự yên bình nhẹ nhõm này đang được hàng giờ đánh đổi bởi
những người chiến sĩ hải quân ngoài xa kia - Trường Sa. Vẫn còn đau đáu một ước
nguyện ngày nào đó không xa, sẽ được cầm những bàn tay chiến sĩ gân guốc rạm màu
nắng gió mà mạnh mẽ vững chãi, sẽ tận mắt mà ngưỡng cảm mảnh đất thiêng liêng
quan yếu của sơn hà Việt Nam. Một phần nghìn mong ước ấy đã thành hiện thực. Người
sĩ quan vùng biển ải đầy nắng gió ấy hồ hởi đón chào: Phạm Tiến Sỹ. Với một
phong thái tự tin can trường mà gần gũi đã nhiệt tình tiễn khách đến tận lòng
thuyền. Tạm biệt và hẹn gặp lại nhiều và nhiều hơn nữa anh em nhé.
*
Ngọt ngào hai tiếng quê hương
Dừng chân mà ngắm mà thương đắm
lòng
Đây miền đất xương rồng nắng cháy, sản vật không nhiều nhưng
cũng đủ vươn xa. Kìa những giàn nho quả xanh quả chín mơn mởn. Kìa những quả táo
giòn thơm đã thành thương hiệu Táo xanh Ninh Thuận. Kia những đàn cừu đàn dê
trong khô khát vẫn miệt mài cần mẫn. Đã một lần tương ngộ nhưng chừ lại chẳng
thể tay bắt mặt mừng, bởi điểm đỗ lần này là biển Vĩnh Hy Ninh Hải với giải san
hô hơn mười cây số. Đành khất một lời tri ngộ cùng những anh em thân thương
trong lòng thành phố nhé.
Vẫn là biển là vịnh thôi, nhưng mỗi nơi mỗi vẻ. Chỉ có tấm
lòng nồng nhiệt của con người thân ái về nhau thì không khác mấy. Đồn trưởng biên
phòng nơi đây là dòng tộc với anh “cán bộ đường lối” Trương văn Bộ: Đại tá Nguyễn
Vinh Dự. Quả là ông bà khéo đặt tên. Sự thân tình dòng tộc lan tỏa cùng cái bắt
tay ấm nồng với những người xa đến. Câu chuyện vui cười nối tiếp cười vui bên cơm
canh nóng hổi, bên ấm trà thơm ngọt. Nghe râm ran bổi hổi. Nơi đâu có những tấm
lòng rộng mở hân hoan thì nơi đó có thể gọi thầm trong tim “Ơi một chốn ta về”.
Thiên nhiên luôn có nhiều ẩn số ảo huyền nguyên tích. Lòng
biển xanh sâu kia luôn tạo cho con người bao kỳ thú tuyệt diệu. Từ những thước
phim của các nhà khảo cứu lặn biển tìm tòi, cung hiến những sắc màu lung linh kỳ
bí, để người người được mãn nhãn với thế giới vô cùng phong sắc của biển. Nay
chỉ đơn giản ngồi trên thuyền nhìn qua làn nước trong vắt cho những tia nắng óng
ánh những đóa san hô nhiều hình dạng màu sác đã đủ để bật lên những tiếng “Ồ…À…”
mê mẩn. Thông tin từ nhà thuyền cho biết: một khu resort Amanoi, mở rộng trên
hai quả đối với hơn mười nước đầu tư, một khu nghỉ dưỡng cao cấp hiện đại, phục
vụ chủ yếu khách nước ngoài. Nhìn lên đồi ẩn hiện là những mái nhà lô nhô. Sẽ còn
tiếp tục tiếp tục đầu tư.
Một vùng đất nhiều tiềm năng đang mở ra nhiều cơ hội bởi
một dự án lớn: Nhà máy điện hạt nhân sẽ được khởi công xây dựng. Với quy mô hoạch
trình có tầm cỡ chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều lĩnh vực ngành nghề về hội
tụ. Những người dân nơi đây rồi sẽ có một cuộc sống đầy hứa hẹn phía trước. Ôi
! Nghe dạt dào sóng sánh lòng vui.
*
Huyền tích xưa Mạc Tử Mộng Cầm
Lầu thơ nghiêng bóng bao lần trăng
rơi
Đã bao lần qua lại nơi đây, vậy mà mỗi khi đến vẫn nghe mênh
mang nao lòng câu hát. Cho dù mảnh đất được ưu đãi về nhiều mặt ngày nay đã khá
sầm uất rỡ ràng. Thành phố bừng lên một bộ mặt đầy sức sống. Những khu resort đủ
kiểu dáng rộng hẹp nối dài san sát bờ biển tạo thành một quần thể phố mới. Không
chỉ tiềm năng địa phương mà Phan Thiết cũng như Bình Dương là thành phố vệ tinh
của Sài Gòn, nên được kéo theo sức phát triển mạnh từ nhiều phía.
Những gương mặt cởi mở đã đón chào khách phương xa bằng một
thịnh tình cụ thể tại nhà hàng Sóng Biển. Mát rượi những ly bia vàng óng, mát rượi
những mắt cười thân quen dẫu lần đầu gặp gỡ. Anh Nguyễn Chí Khanh chủ tịch Hội
Văn nghệ Bình Thuân và chị Mỹ Duyên chánh văn phòng nồng hậu dạt dào qua những
nhạc phẩm tê người. Núi cao biển rộng sông dài/ Niềm thương ta hãy rót hoài
tay nhau. Cứ thế mà chếnh choáng cho đến tận trưa ngày sau mới bịn rịn
tạ từ. Hẹn và hẹn. Nơi đây nơi kia. Dẫu nơi nào gần xa trên dải đất hình chữ S
này, chúng ta vẫn hữu duyên mà tương ngộ nhé người ơi.
*
Ngày đến ngày đi và ngày vẫn…
Dập dờn con sóng vẫn xa khơi
Năm ngày cho một cuộc lữ hành của Hội Vvăn học - Nghệ thuật
tỉnh Đắk Lắk với mười hai văn nghệ sĩ đã gần kết thúc khi men theo đường bờ biển
Nha Trang hướng về phố núi. Một chuyến đi đẫy đà biển biếc. Có hàng trăm lần biển
nữa thì sức hút của bao la biển mênh mông trời vẫn không hề vơi cạn. Tình yêu là
thứ không thể miêu tả một cách rõ ràng bằng ngôn ngữ, nó cứ căng đầy trong tim
với những mê mải ngọt ngào túy lúy. Huống nữa là bao cảnh trí tú lệ diễm kỳ của
non sông luôn vẫy gọi những trái tim khao khát. Giang sơn đất Việt còn lắm lắm
những ngọn nguồn trầm tích. Những bước chân ruổi rong người người mãi mãi nối
tiếp nhau mà ngơ ngác trầm trồ. Có những món nợ không thể quy ra bằng con số
hay hình khối, nhưng luôn ẩn hiện trong góc nhỏ tâm can bởi những ân tình duyên
nghiệp. Để rồi lại nhủ lòng… sẽ và sẽ và sẽ… Nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể gọi
là đủ đáp đền. Thôi thì cứ biết thế biết thế rồi may ra may ra nhỉ.
Đàm Lan cảm ơn BBT tạp chí đã chọn đăng nhé. Một chút cảm nhận ghi lại không đủ nói hết những cảm xúc và ân tình từ mọi lẽ. Một phần nghìn sự nhỏ nhoi có thể để gọi được là sự chung chia. Xin cảm ơn các anh em một lần nữa nhé.
Trả lờiXóa